LÊ THANH MY
Con đường quanh co
Đám cỏ nói với người ra đi
thôi đừng ngoái lại
kỉ niệm là thứ xa mù
loanh quanh
rồi cũng sẽ quay lại mùa thu
Nỗi buồn như giấc mơ ủ dột
đổ tràn đêm
tóc người dờn dợn sóng
môi người lãng vãng mấy câu hững hờ
tôi là bài thơ nửa chừng bỏ dở
Đường mòn là do bàn chân ta giẫm lại
người cứ đi
áng mây có khi nào ngừng trôi
hi vọng có bao giờ tắt ngúm
Trong cơn đau dịu dàng
tôi thấy một cung đường bao dung trước mặt
hỏi
người vui hay buồn?
Là khi ta đã
Nói với nhau về sự phân li
đêm dài dịu vợi
người đi kẻ ở buồn rơi nước mắt
con tàu chạy trốn sân ga
Đã khi nào ta trốn chạy ta?
khi biết tình yêu không về một lối
khi biết bàn chân nông nỗi
Dại
là khi ta đã nhìn nhau không chớp
xuyên qua không gian thời gian
ánh mắt cho ta buổi sáng
hơi thở cho ta buổi chiều
giữa khuya gương mặt người là vầng trăng treo không mỏi
Cách xa đâu phải nghìn trùng
mây vời vợi trắng
rồi một ngày cũng tan thành nước
chảy vào đêm.
Khu vườn cô đơn
Buổi chiều nhìn hàng cây lặng thinh
chiếc ghế gỗ đi tìm một không gian khác
có thể là bình yên
có thể là tẻ nhạt
tôi chỉ ngồi chờ một tiếng chuông
Như hạt mưa chờ được rớt bên đường
bất giác thèm một bàn tay ấm
thèm sự khác và khát trong cõi vọng
Từ chật chội đi ra con đường rộng
nơi này cơn mưa sẽ qua
có ai biết
hoang mang đang ở trong ô cửa thứ mấy
Những bông hoa nở u mê trong tiếng gió thở dài
không đủ buồn để tím biếc.
VNQD