NGUYỄN KHÁNH DUY
Khúc nhớ
Em người đàn bà kinh kỳ
tựa cửa son nhìn ngắm
thấy gì chăng một thời biến động
thu vén nhớ nhung vào hành lí
một sớm lên đường
chia li ngày cũ nhoà sương
Rêu phong mặc lên kí ức tấm áo xanh xao
nở ra vài phím rơi mái dột
mưa đầu mùa
trăng soi chung bát nước
em nghiêng đầu điểm son
khoảng sân rực nồng hương phấn
mưa rụng tiếng tà dương
về gạch ấm
Em người đàn bà tri kỉ
trong vườn xanh
khỏa thân tắm
bốn bề trà tỏa hương lành
em nhắm mắt ngẩng lên
cùng đất trời trò chuyện
liếc nhìn tôi mà đã trói trăm năm vào nhung nhớ.
Mùa tàn
Mây mùa mây mùa
cành nhãn đã đơm bông
bọ xít sắp sửa giăng hương ngái
mái rêu cổ tự lẫn trong
Khói mùa khói mùa
sen cũng chừng ứa nụ
bụt vẫn tựa gối ngủ buồn
mấy vết chân còn dẫn đường về
Quê mùa quê mùa
chuyện xưa ai còn nhớ
chuyện mới mấy kẻ hay
lững thững ta níu
Tay mùa tay mùa
dắt ta qua chùa xiêu miếu đổ
vốc tro tàn bát vỡ
vén vun còn được
Mấy mùa
mấy mùa đây?
Đâu đó
Dưới ánh đèn vàng
tôi chăm chú ngắm nhìn buổi tối
giờ những linh hồn vì sao tụ hội
nhảy múa trên sân thượng
rồi bay lượn say sưa
Tôi còn ngồi đây chờ
dưới trời đêm
và biết mình có đó
chờ bạn
như chờ những cơn mưa
Và mưa rồi
trận mưa rào đầu mùa
làm phố đêm mềm nhũn
thành dòng êm chảy vào họng tôi
nụ hôn của những đêm lả bước
Tôi trôi về một vỉa hè nào đó
nghe điệu bossa nova
và một bài dân ca
quyện mùi bụi đường đêm nướng chín
dưỡng khí cho kẻ lang thang
xa nhà
mà mãi chẳng biết nhớ.
VNQD