BÙI VIỆT PHƯƠNG
Hồ Tây
Hồ Tây nằm ở phía những buổi chiều
nắng phải nắng đến ngày mai
đâu về với nhà xưa, phố cũ
nào sóng Lãng Bạc, Dâm Đàm ngủ đi
hời cứ ngủ
đừng tiếc bóng Thăng Long mà thức mãi sâm cầm
Một mai Tây Hồ quẫy gió thành sông
em ở phía Nghi Tàm
tin anh thì cứ đợi
rét buốt đến tận cùng, rét cả vào năm mới
Tào Sách vẫn đỏ đào, dó Kẻ Bưởi vẫn thơm
Nhưng lê dân tụ lại quanh đây thành kì hoa, dị thảo
lại vớt được Cửu Trùng đài ở một quãng thật nông
tiếng chuông đồng đen ngân giữa thinh không
những con trâu đen giật mình rồi lại cúi đầu cày bên sông Đà, sông Cầu, sông Đáy...
Hồ Tây ngằn ngặt một lòng nước ấy
ai tạc đá xứ Thanh ghi bảng vàng?
ai têm miếng trầu xanh châu thổ?
quen nhau làm gì để lỡ tình chữ nghĩa
Trước lúc đôi sâm cầm bỗng thảng thốt bay
Hồ Tây lại về ở phía chiều nay...
Tự thức
Chơi một bản đàn để hoàng hôn
vẽ một bức họa cho ban mai
dành cho mình
một tiếng thở dài
vẫn chỉ là biểu tượng
Thảng thốt đẹp như hoa rừng
ngẫu nhiên mà đẹp mãi
những bụi cây gai góc bù đầu
chỉ nghĩ được
đợi xuân về lặp lại
Bàn tay đối diện trước những khoảng trống
toan lụa trắng hoang
trang giấy đợi nhóm màu lên
còn trắng buốt
Nhân loại đã thỏa ước xong
bằng những con đường nguệch ngoạc
ta vẫn tin ở chính mình
tin ở bàn tay
Bàn tay không gặp lại những con đường
không lạc vào hoang dại
vẽ chỉ để khai sáng
chính mình.
VNQD