HỮU VI
Trong căn nhà chưa quen
Về đi thôi em ạ
Có căn nhà trong mơ
Chẳng lợp bằng mái rạ
Bằng những niềm thờ ơ
Căn nhà ta vắng gió
Xa những vì sao đêm
Xa cả niềm mong mỏi
Cả cái nhìn chưa quen
Nếu mai nhà nên nếp
Một góc dành cho con
Còn bên kia gian bếp
Để nuôi nỗi mỏi mòn
Có những hôm gió lặng
Ai hỏi han căn nhà?
Ta làm mầm măng đắng
Khi mùa mưa đi qua
Nếu có về em ạ
Trong căn nhà chưa quen
Cúi xin đừng xa lạ
Chút lửa vừa đang nhen.
NGUYỄN ĐỨC SƠN
Biển quê
Dưới chân những hạt cát, lũ trẻ vờn con sóng
thả hồn gió lộng
tiếng reo cười khó cưỡng
Cát reo trên màu ước vọng
rực rỡ tuổi thơ nô đùa
biển phẳng như hồn thơ bé
vụng về niềm vui khó chia
Ước nhỏ nhoi hạt cát
triều được dâng muôn thuở
làm sao tới chạm chân trời
Làng chài tuổi thơ nhịp sóng
thủ thỉ neo lời
giấc mơ xanh thẳm
biển có biết già đâu
Có biết buồn vui
lũ trẻ hiển nhiên
mặn mòi chân sóng
mẹ cha vỗ về
muôn trùng yêu thương
Hiển nhiên như lũ trẻ ngày nào nghịch cát
ngàn năm reo về, chọn một biển quê.
KỲ PHƯƠNG
Câu quan họ trên Mường Lò
Anh gặp em đầu hội đêm nay
Nghe em hát câu mời trầu
Người ơi người ở…
Mường Lò anh vẫn còn duyên
Không có gốc đa, gốc hồng ngồi đợi
Không bến, không thuyền, hội hát cũng không
Chỉ có hàng ban lặng thầm dốc Đỏ
Dòng Thia dữ dội từ nguồn
Tay em nâng miếng trầu cánh phượng
Mời người cầm lấy cho nhau
Câu hát trôi vào gió lặng sâu
Câu hát lạc cánh đồng cuối vụ
Câu hát tròn như vành nón quai thao
Xanh như thắt lưng buộc hờ dải yếm
Êm như sóng lúa gọi mời
Câu giận câu thương người ơi cho trọn
Chẳng phải liền anh
Anh sợ chi lời nguyền quan họ
Em đã mang câu hát vượt đèo, qua núi qua thung
Câu hát nảy mầm xanh trời Nghĩa Lộ
Lửa xòe giục ta vào hội
Đừng về
Người ở
Người ơi!
VNQD