ĐINH SỸ MINH
Duyên hải
Thu đã chạm lan can chiều tháng chín
Cúc ngoài kia vội vã trút vàng
Bờ duyên hải nằm nghiêng
Thương con tàu mắc cạn
Sóng lang thang, gió dạt những cánh buồm
Trời áp thấp phố chìm trong phố
Sông thương lạc nước khô nguồn
Hạt cát trắng bao đời bạc trắng
Mỏ neo buồn run rẩy đợi cơn giông
Mùa trở gió, nắng buồn không nắng
Chân trời xa vội vã heo may
Những cột nước thẫn thờ cơn say sóng
Ai bước đi nhìn lại dấu chân mình
Duyên hải ngước về quá vãng
Nghìn năm thương nhớ cõi về
Ai ước hẹn để ngày dài rộng thế
Bàn tay tìm hơi ấm phía bờ mê
Bến cảng chiều về vắng bạn
Thèm nghe một tiếng còi tàu
Ống khói đã qua miền sương khói
Duyên hải trở mình
Ngóng đợi phía xa xôi.
NAM THANH
Biển trở về làm mẹ
Biển ngàn năm chỉ sinh ra những ngọn gió trời
Sinh ra sóng vỗ bạc đầu ghềnh đá
Một sớm mai biển thấy mình thành mẹ
Khi nghe tiếng trẻ khóc chào đời
Đá thâm u bừng nở nụ cười
Nghe hơi thở trẻ thơ đảo bỗng nhiên trẻ lại
Những đêm trăng biển ru hát như người
Sóng mắc võng đưa nôi
Những con sò, con ốc hóa đồ chơi
Đảo ngàn năm mơ tiếng nói con người
Mơ hết nỗi tháng năm cô đơn dằng dặc
Sáng nay nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc
Đảo thấy mình như mới được sinh ra
Tiếng khóc trẻ thơ giữa biển cả bao la
Núm nhau Việt giữa biển khơi sóng gió
Từ tiếng khóc trẻ thơ sẽ mọc lên làng lên phố
Lên tiếng chuông chùa lên lớp học giữa trùng khơi
Biển ngàn năm chỉ sinh ra những gió trời
Sinh ra sóng bạc đầu
sinh ra bão tố!
Sáng nay nghe tiếng khóc trẻ sơ sinh biển trở về làm mẹ
Cất tiếng ru biển kể chuyện con người.
VNQD