ĐỖ TRỌNG KHƠI
Đi
Núi có là núi, khi buồn
sông có là sông, khi vui
khi không buồn vui núi sông là gì?
Ai khe khẽ: núi sông
Là gì - Ta
lúc rời tay ngày
ai khe khẽ:… đêm
Ta là gì khi ra khỏi ngày, đêm
ai khe khẽ
chiều lặng lẽ từ mái nhà đi xuống đất
Ta là Ta, khi mất!
Về lại cánh đồng
Không thể thế này
chưa thể thế kia
ta loay hoay chọn cách sống
Chưa hẳn vì cuộc sống
chọn một cách chết
cũng gặp nhiều loay hoay
Cây cối ở xứ này
cũng chọn một vị trí bên đường hợp ý thần linh
hợp phong thủy
Vin một làn khói
tin lửa trong củi
ngày mai ở đâu trong xa thẳm kia?
Cánh đồng ấu thơ còn giấu hương lúa
giấu mùi sữa mẹ
giấu một nỗi buồn nguồn cội.
Về
Vui tàn buồn cũng tàn luôn
chiếc thân đã chật chiếc hồn sao mang
Lách khe cửa hẹp thời gian
tạ từ nhé một chuyến sang con người
Mỗi tay xếp một ý lời
mười ngôi chữ ngỏ ngày trôi trùng trùng
Ngôi làng mái ngói rưng rưng
thế gian rộng lớn cũng từng ấy thôi
Vốn dòng nón lá, áo tơi
mạn trời như có ai người gọi ta!
VNQD