Bầu trời lập đông lấp lánh
Mùa thu đã ra đi chưa em
điềm nhiên quá trong lặng im màu nắng
lũ chim ngắm nhìn những chiếc lá xanh thanh khiết
tiếng đập cánh biểu hiện điều gì của ý thức sẽ được minh họa
mái phố hàng cây và con đường còn đẫm mùi giông bão
của những ngày qua
Chúng ta vẫn ở nơi chốn này
sợi khói thuốc ngan ngát hương thơm trầm xuống chỗ ngồi quen
giọt cà phê chưa hề cũ trong một nguyên âm rơi nhẹ
sáng nay hơi lạnh về đậu trên môi khô
Bầu trời lập đông lấp lánh
ánh sáng buông lời hứa gieo vào lòng người bao niềm mơ ước
khi tình yêu, cuộc sống với những gì khác nữa có thể giản đơn
hãy nắm tay nhau như thuở nào em nhé
bước đi khẽ khàng nhìn về phía trước
cảm nhận thành phố luôn tồn tại cho dù nghèn nghẹt hỗn tạp âm thanh.
Với trí tưởng hình dung
Trong thinh lặng và cúi mặt
ban mai mây trời tháng tám xám xịt
lay phay mưa bay chạm môi người mằn mặn
Những hạt lửa reo vui
khói lên theo đường ống tỏa vào thinh không
nằm trên đỉnh ngọn lửa
hàng ngàn người ngủ mơ
sonate du dương nhờn nhợt ánh trăng
Những anh hùng không đổ máu
mồ hôi rịn thấm áo trắng áo xanh tự khô thành muối
bất chợt có người nằm xuống
trái tim ngừng đập và thanh thản ra đi
Mẹ ngồi yên nhìn ra ô cửa sổ
có thể, ngắm màu nắng đang bay
mẹ nói: nước mắt của loài người đang nhỏ xuống
nhưng không sao, từng ngày sẽ vơi!
Hôm nay
mưu toan chĩa vào bao số phận
những kẻ thù vô hình ẩn tàng khắp dọc dài đất nước
gieo nỗi đau li biệt
Không phải là mơ nhưng tôi đã thấy
cái chết trắng, người đi trắng hình dung
người lính trẻ mang hũ cốt tàn tro về đến tận nhà
người ngậm ngùi chỉ biết nói cảm ơn rồi bật khóc
lính trẻ im lặng cúi đầu trước bi thương
dường như hơi thở tình người lấp lánh
ngoài trời mưa và gió như ngọn roi quất mạnh vào hàng cây dọc phố.
VNQD