Thơ của tác giả Nguyễn Đức Mậu

Thứ Bảy, 05/02/2022 06:24

Đủng đỉnh

Có nhiều cây trong rừng Lào
Sao tôi nhớ loài cây đủng đỉnh?
Sao tôi nhớ bầy voi
Chở chiều đi thật chậm?

Mưa lở đất mặc mưa, mặc bốn bề gió đánh
Cây đủng đỉnh xoè tán lá nhẩn nha xanh
Bầy voi bước qua thế kỉ chiến tranh
Đủng đỉnh bước đồi, thong dong bước núi

Người đến nơi đây tự nhắc mình đừng vội
Khi gặp suối nghe trong veo tiếng suối
Chiếc cọn nước quay tĩnh mịch rừng già
Quay thật chậm cho mình lắng lại

Buổi sáng Viêng Chăn mặt trời dường trễ nải
Đoàn nhà sư áo vàng yên ả nối nhau qua
Triết lí sống giản đơn nhưng dễ gì có được
Đủng đỉnh đường xa, đủng đỉnh tiếng chuông chùa.

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Xẹt ngang cơn sét

Xẹt ngang cơn sét

Văn chương là sự sáng tạo, nói rằng có nguyên mẫu thì cũng hơi kì, nhưng có ai viết mà không xẹt qua đầu một dấu ấn, hình hài nào đó của con người ta đã gặp... (BẢO THƯƠNG)

Thanh xuân của “người đàn bà tìm nước”

Thanh xuân của “người đàn bà tìm nước”

Tôi như một vị quan tòa trong cuộc hôn nhân chơi vơi của đôi vợ chồng - những nguyên mẫu của nhân vật trong truyện ngắn Người đàn bà đi tìm nước của mình... (VÕ DIỆU THANH)

Lòng dũng cảm và đức hi sinh của người lính chẳng thể nào hư cấu được

Lòng dũng cảm và đức hi sinh của người lính chẳng thể nào hư cấu được

Chịu khó đọc, tự tin mình cũng có thể viết được như mọi người, nhưng lúc đó tôi chưa có ý thức trở thành người viết chuyên nghiệp, chỉ muốn kể lại những câu chuyện chiến tranh gian khổ ác liệt... (TRUNG SỸ)

Có khi là từ những mơ hồ

Có khi là từ những mơ hồ

Trong tiểu thuyết, nhân vật Nhà văn trẻ có một người vợ bỗng dưng mất tích, trước khi rời đi, cô tháo cái sim điện thoại bỏ vô bể cá, nên cuộc kiếm tìm trở nên vô vọng... (TRẦN NHÃ THỤY)