Viết cho một kí ức
Anh ở đâu người đàn ông em yêu nhất
triệu triệu người trái đất vẫn cô đơn
Thành phố ồn ào mà em lặng im
tìm anh đầy sợ hãi
chúng mình như những ngôi sao xa
hun hút sáng không thể nào tới được
Vầng trăng hỏi em
còn kiếp nào cho tình yêu
chiếc khăn quàng bắc nhịp cầu Ô Thước
tóc em xõa thẫm bầu trời
những sợi tóc long lanh nước mắt
Có tinh cầu nào để chúng mình xây tổ
gió sẽ kết vương miện cho em
đôi hài bảy sắc cầu vồng
mặt trời hôn lễ
Những tuyệt vọng khiến em điên dại
muốn vò đám mây dải lụa
thu hết muôn sao
muốn an táng vầng trăng trong bầu ngực
cho tình yêu
tựa thiên hà mãi mãi...
Tự do
Những ý nghĩ lẻn ra từ hốc mắt
lẻn ra từ những lọn tóc mềm
lẻn ra từ trí não
bò ngược khỏi vầng trán
lang thang suốt đêm
Không ai giam cầm được ta
những ý nghĩ nhìn em cười hiểm hóc
những ý nghĩ mở to đôi mắt
lao vụt vào bầu trời
Những ý nghĩ đã trốn em rồi
đã rời bỏ thân xác em, mặc em chơ vơ trong bóng đêm rơi tiếng thở dài thầm thĩ
trong ánh sáng của vì sao xa
những ý nghĩ xuyên qua sa mạc
Những ý nghĩ xuyên qua lửa nóng
xuyên qua băng giá
xuyên qua lớp không gian
bỏ mặc em
Em tìm đâu đôi cánh của thiên thần
làm sao đuổi kịp những ý nghĩ
chúng phi như điên trên những tinh cầu
làm rụng rơi những vệt sao băng cháy lửa
Những quầng mây đêm nhảy múa
ý nghĩ xuyên qua địa cầu
bỏ lại trên vầng trán em
nụ cười chế nhạo.
VNQD