Một ngày
Có nụ cười đi qua buổi sáng
chiếc lá vàng nở hoa
vào đôi mắt ngả màu nâu xỉn
mẹ già nhổ cho con trai sợi tóc bạc
ầu ơ
Chiều
nút dây trắng buông thõng trần nhà
nỗi nhớ chứa đầy thòng lọng
lũ nhện giăng bẫy sự sống
câu dân ca gãy nửa cách tân
Và mưa
những giọt nước đi theo chiều gió
ngày hôm qua xòe mười ngón tay
ngày hôm nay bấm mười ngón chân
ngõ xóm dậy mùi
Và nắng
khét vòng ôm
khét câu thơ
còn lại những tờ bướm bay đầy con mắt
Và tôi
vĩnh biệt
cầu vồng.
Vào chùa
Em đến khi mặt hồ đang say
bình yên không dấu chân trên cỏ
đêm dồn nhịp thở
thơ ngây nhói thềm xuân
Trong anh vẫn nguyên hòn sỏi
ngày xưa ai ném xuống mặt hồ
bên anh vẫn gốc si ngơ ngác
rơi từng sợi già nua
Anh chỉ tiếc đôi mắt nguyên đán
không có vầng trăng đáy hồ
anh còn tiếc ban mai thiếu gió
giọt sương lành bơ vơ
Xuân vẫn đến trên những ngón tay
làn môi không thức giấc
chẳng lẽ anh là ảo mộng
hay tiếng chuông cầu nguyện là thực
Sáng chải lại mái tóc
câu thơ nghiêng bóng
vào chùa.
VNQD