Hai đoản khúc rời
I.
Lầm lũi trong màn sương mỏng mảnh
bụi đất mịt mùng
phía trước là núi cao, vực sâu…
Em kiệm lời chong đêm
nước mắt rỉ ra từ ngực
lẫn vào sữa non
thấm vào lưng anh ướt đẫm
Chúng ta chạy trốn những giấc mơ
trong thinh lặng
trong đớn đau
mong chạm lũy tre làng
II.
Đêm cuối cùng hiện hữu trước mùa thu
hãy ở lại đây những thiên thần áo trắng
một chốc thôi
tôi sẽ an lòng
Cảm ơn bàn tay mềm mãi
cảm ơn ánh mắt yêu thương…
Hãy uống cùng tôi một hớp gió
hãy nhắm cùng tôi một miếng trăng
Tôi sẽ bay lên nhẹ bẫng.
Chiều muộn
Chỉ còn lác đác vài người đi qua đây
mặt trời đã bị dãy núi xa kia nuốt chửng
sót lại vàng váng mỡ gà…
Sự chờ đợi trong tuyệt vọng
sự chờ đợi cuối ngày héo hắt
thành ra tôi nghi hoặc
ngay cả chính sự chờ đợi của mình
Ai đó hát ca trong bóng tối
ai đó thì thầm trong bóng tối
ai đó lặng im trong bóng tối
le lói những ngọn đèn
thắp lên lưng chừng núi
Tôi định về lại nơi mình đã ra đi
nhưng sự chờ đợi cứ níu tôi đi mãi
đêm nuốt chửng tôi vào mê man.
VNQD