Đừng gọi
Khi mẹ thẫn thờ ngồi trong bóng đêm
ngoài hiên có ngọn gió khuya xao xác
Khi mẹ ngồi ngóng bình minh
sau vườn có tiếng chim ngủ mơ chiu chít
Khi mẹ ngồi bên lửa bếp
có nồi cơm thơm nhắc nhớ thuở quây quần
Mẹ ngóng ngoài ngõ tiếng bàn chân
những chiếc lá lắc rắc vàng gieo mãi
Đừng gọi nhé
khi mẹ đang mê mải
vuốt nếp áo sờn, quai bạc chiếc ba lô
Đừng gọi “mẹ ơi!”
giây phút cuối trong giấc mơ mẹ nghe anh thổn thức
Đất nước mấy ngàn năm đánh giặc
thời khắc yên bình
để mẹ lặng ru anh...
VNQD