Nhớ cha mùa lũ
Tặng một người bạn
Cha mỏi lòng đợi mưa
chờ nước dềnh lên làm lũ
ánh mắt đổ dài lênh lếnh sông sâu
ngóng mong dòng chảy đục ngầu
quăng chài vào lênh đênh
vớt nông sâu trống rỗng
Chiếc giỏ nặng từng bước người gió lộng
sông đứng lại im bặt lời hát
mưa réo rắt khói nhà ai chiều bếp lửa
nhòe cay khóe mắt chờ trông
bữa vui cha đem về từ lũ
Nhưng con giận lũ từ lần ấy
người buông chài chạy theo tăm cá nhập nhờ
nỗi mừng nhen lên
bước chân hụt xuống
sông cuốn cha đi bằn bặt nghìn thu...
Mưa lại về làm lũ
nhưng cha ơi nhà mình không đói nữa
sông quê mùa lũ chẳng ai chài
chỉ có bờ sông mưa trắng
nhớ bóng người đứng khóc
tiếc ngẩn ngơ bữa no bữa ấm lũ con thơ!
Một người mẹ đi tìm con
Nhớ thương nào trốn được mùi nhang
tháng bảy vo tròn nén lệ
không có tiếng gọi nào của mẹ
ánh mắt đục mờ thiêm thiếp mộ bia
chẳng còn tiếng khóc
lùi lũi quay về
sau niệm ca vang trên vùng trời đỏ rực
những khoảng trống lặng câm
Mộ liệt sĩ chưa có thông tin…
Bước chân run không dám cả đánh thức bình minh
chậm rãi lần qua hết trăm ngàn bia mộ
mẹ không còn tròn hơi để cất lời cho rõ
Út ơi, con nằm đây, nằm kia hay còn đâu đó
bơ vơ nơi chốn đại ngàn?
Trên đất nước này có bao nhiêu nghĩa trang
mẹ đem theo gấp trăm ngàn hi vọng lần tới
quá nửa đời tìm con mòn mỏi
khói nhang quánh lên tóc mẹ trắng bời
Giá có một dòng tên anh đâu đó những tấm bia
để mẹ khóc, mẹ gọi vang lên cho thỏa thương nhớ
ơi, tấm bia nào có tên quen cho mẹ ôm mà ru lời cũ
à ơi…
làm trai đứng ở trên đời… à ơi
Những đóa nhang trổ khói hương lên mộ
người vừa qua đó rơi tiếng nấc giày vò
con ơi mai này về với cỏ
mẹ sẽ lại đi đây đó tìm con...
VNQD