Mùa lanh
Úp bàn tay thành hình muôn sắc
Ngửa bàn tay thành hoa muôn màu
Cây lanh đã trổ hoa xanh
Thân lanh đã xòe thành cụm
Tay em đủ mười năm dệt lanh khung cửi
Ngực em đủ mười tám dệt áo cưới đã xong
Chỉ còn thiếu anh
Đêm nay em ngồi thêu tiếng hát
Em mong ngày mong đêm cho cây chàm xanh tốt
Cho cây hỏm xanh tươi
Em nhuộm đêm màu đen cho bớt bồi hồi
Mà nỗi nhớ cứ đỏ màu cánh kiến
Thương nhau quả trám bùi thêu lên cạp váy
Đôi hoa bí bông tròn thương rễ xẹt rừng thơm
Sợi lanh bền như dây đời đỉnh núi Hoàng Liên
Thẳng như nét sáp ong mẹ vẽ thời thiếu nữ
Những kỉ hà, hình thoi từ tay mẹ bỗng thành vũ trụ
Hoá những cuộc thiên di vượt núi băng rừng
Núi đã dệt bao đời
Từ sợi lanh trắng muốt
Hoa dẻ, hoa sồi, hoa ban, hạt gấc
Theo tay em vào áo bản, khăn mường
Em đã dệt đêm
Dệt cả vầng mặt trời
Đã hát lời gọi bạn
Mùa lanh này hoa đã xanh bát ngát
Anh có về cùng đón mùa em?
Hẹn vợ
Hẹn trải cái chiếu đan bằng tia mặt trời
Uống rượu bằng bát
Ăn miếng thịt to
Say cái chảo “tù chí tù chua”(1)
Say cái mùi ngô trong áo vợ
Hẹn mắc cái màn đan bằng tia mặt trăng
Đi một bước là vấp vào áo
Đi hai bước là vấp vào váy
Một bước lên mây
Hai bước lên trời
“Cú nhả cạo” (2) nói không thành lời
Lấy cái lá đặt lên môi:
Có con trai không dạy bảo như nuôi chuột
Có con gái không bảo ban như nuôi lợn
Ông bà dặn rồi
Đã kéo cái cổng nhà
Thì đời này đời khác phải nối nhau
Đan cái chiếu bằng tia mặt trời
Đan cái màn bằng tia mặt trăng
Một ngày không thể thiếu ban ngày ban đêm
Cái hẹn không thể thiếu con trai con gái
Ăn hết chảo thịt “tù chí tù chua”
Uống hết bát rượu “nò mó sa”(3)
Ta dẫn nhau về nhà
Say cái mùi ngô trong áo vợ.
---------
1. Chảo thắng cố.
2. Anh yêu em (tiếng Mông).
3. Rượu trong lễ mừng cơm mới của người Mông.
Du ca
“Bài hát hết lại không hết
Hết như hết một nửa”
Mù Cang Chải như cái sừng trời
Mù Cang Chải thung lũng bao la...
Em ơi
Mùa nước đổ
Ruộng trên đỉnh núi là mặt trăng
Nắng tháng năm nhiều như đàn ong
Cánh bay nối cánh
Anh đứng ngắm đỉnh La Pán Tẩn
Người Mông mình sống trong bồng bềnh
Người Mông mình đi trên sắc nhọn
Gạt đất
Trồng trăng
Đồng bạc hoa xoè nở trên dải váy em
Cho trăng nghiêng bối rối
Cái mắt anh say quá
Anh thấy mặt trăng mọc từ đất
Mặt đất là gương trời
Anh ơi
Mùa vàng đã đến rồi
Ruộng trên đỉnh núi là mặt trời
Nắng tháng mười ngọt như lúa chín
Em thấy mâm xôi La Pán Tẩn
Thơm từng hạt gió rừng thu
Người Mông mình tự do như sương mù
Người Mông mình kiêu hùng như núi đá
Gạt gió
Thu hoạch mặt trời
Mùa cơm mới có tiếng gọi bạn tình
Vó ngựa chở về đâu cho chân em theo với
Lòng em say quá
Em thấy mặt trời mọc từ đất
Mặt đất là mâm vàng
Bài hát hết lại không hết
Hết như hết một nửa
Khi trời đất cũng thành chồng thành vợ
Cớ gì mình không thành đôi?
VNQD