Tuyên của Khánh
Tặng CCB Trần Bảo Khánh
và đồng đội mặt trận Hà Tuyên 1980
Tuyên của Khánh, một ngày bè bạn
Lau Đoan Hùng trỏ lối Sơn Dương
Cầu Nông Tiến nhắc con phà cổ tích
Nhắc một thời áo lính Vị Xuyên…
Tuyên của Khánh, Bình Ca ngày trở lại
Gặp sông Lô bịn rịn núi Dùm
Dọc Xuân Hòa mộc miên mùa chúm chím
Lối hẹn nào… kí ức xa xanh…
Tuyên của Khánh, phố Tam Cờ tở mở
Những cao tầng xóa dấu tranh tre
Không xóa được những tháng năm sơ tán
Những nôn nao thắc thỏm ngày về…
Tuyên của Khánh, sững sờ câu hát
Như ngọc trai đĩa sứ rót trưa nay
Như hiển hiện, như mơ hồ huyền ảo
Tuyên của Khánh bây giờ
Tuyên của chúng mình đây…
Trong ngôi nhà bom
ở đầu nguồn Bến Hải
Rau dớn xào thịt hộp
Canh môn thục và rau tàu bay
Cả Trường Sơn ùa về thổn thức
Trong ngôi nhà bom trưa nay...
Ngôi nhà bom - rường cột đều vỏ bom
Dựng bên đường mòn đầu nguồn Bến Hải
Cơm nước độ đường, thực khách ghé lại
Nhiều người chỉ để ngắm... bom
Và nhớ về một thời khốc liệt
Và nghĩ về những đạn bom oan nghiệt
Đang dội xuống đây đó đêm ngày
Đang lửng lơ trên trái đất này...
Vượt đại dương đến đây
Thứ vũ khí giết người thời văn minh nhân loại
Như thể hữu tình
Như là sám hối
Lặng im như đất đá cỏ cây...
Những quả bom hóa kiếp
Lăn lóc cùng sắn khoai...
Ngày ngày
Những nhắc nhủ vô ngôn sừng sững
Yêu thương và thù hận
Và khát vọng hòa bình
Trong ngôi nhà ríu ran bè bạn
Giữa Trường Sơn trùng điệp mùa xanh...
Cúc họa mi Khi âm thanh bất lực
Thì màu sắc cất lời
Tiếng hót tinh khôi trong veo lóng lánh
Tiếng hót li ti trắng muốt đầu cành
Tiếng hót nơ vàng sân trường nhí nhảnh
Tiếng hót mờ nhòe ảo ảnh vô ngôn
Sáng nay se se
Theo về những cánh đồng hiu hiu trở gió
Theo về những mùa thu dùng dằng ngõ nhỏ
Theo về những mùa đông khe khẽ ngái xa…
Nhẹ như sương khói
Kìa, hoa…
VNQD