Em Hà Nội
Bởi Hồ Tây sương mờ
hay bởi những con đường xiên xiên quen gọi mình là phố
không biết bao nhiêu lần
anh và lơ ngơ Hà Nội
Nắng ham chơi bên trời
bụi mưa lững lờ mi phố
Em và anh và... bao nhiêu phố cổ
bún ốc Phù Đổng
xôi chả Hàng Da
phở lồng đèn, bánh khúc Cô Lan chính hiệu
băng ghế gỗ ngàn năm
vỉa hè co ro thơm nhau chè mạn
năm ngàn mặc sức xuýt xoa
ngày Hà Nội cứ thế mà đầy
Đêm Hà Nội dậy thì cho tôi lần nữa
em đi em nói em đùa
tuổi tôi tựa lá trái mùa rụng theo
Ổi Đông Dư hạt nhỏ vỏ mềm thơm
Bát Tràng sét muốn dậy men
cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì dài tận ngày xưa
để cái sông bây giờ chợt hiền khô nhỏ dại
rì rào râu ngô
Chưa nói gì nhiều về em
nhưng vì em đã có trong Hà Nội
vì sương cứ thế mà Tây Hồ
vì con đường cứ điệu đà đôi lần quên gọi mình là phố...
Anh lạc thêm phố cũ vì em.
Tranh của hoạ sĩ Lưu Công Nhân.
Rượu già
Với một người bạn
Đã hẹn thuốc lào và rượu gạo
men làng thả khói lưng đêm
ta sẽ trải chiếu cùng hiên trăng ngồi ngóng núi
núi như mình từ đất mà khôn
Sẽ cùng nhau thả mắt xuống ao khô
câu cho nhau phận chìm phận nổi
thân phận đốt mình soi bóng tối
nheo nheo cười
đời thế
mình cứ vui
Cuốc sương mai trồng hoa khôn củ dại
quê lành tựa lời ru
chiều xế
ban mai
chiến tranh vắt qua hòa bình đọng lại
ve áo xanh hoa muối vẽ mùi quê
nhiều buổi sáng vụng về
ngó lên nắng ngọn cau kể lể
hốc tai đêm qua lóe sáng một cơn mê
Hôm qua như nghe tiếng nấc từ trời
ôi, thuốc lào và rượu gạo
cuộc hẹn bây giờ như hẹn với trăng cao.
Tranh của hoạ sĩ Lưu Công Nhân.
Sầu đâu
Không chắc đâu
vì hoa sầu đâu quặn mình thả li ti cho gió
hay vì trăng thả lối làng nhập nhoạng
tìm em
men theo mùi ấy mà về
Tháng đất cày
ngọn lang phủ đường đê
bến Trú gió vòng vo bóng hàng dương liễu
con bò khoang ngơ ngác
vừa trắng vừa nâu
mặt sông tan giọt chuông sầu Trịnh Nguyễn
Hoa bần tím
cuống bần xanh
tuổi chập chờn nuốt bao nhiêu ước lệ
hôm qua núi về trễ
đáy sông xao lộng buồn trăng
bên kia bến Trú là Ba Cồn Pháp Kệ(1)
cò trắng bay qua bay lại như mê
Tại lòng nâu nên cánh trắng
tại sông Gianh bóng ngả đôi bên
hay tại tiếng khua chài khuya xưa vọng lại
mà sầu đâu thơm ngược lối em-tôi.
--------
1. Địa danh thuộc tỉnh Quảng Bình.
VNQD