Lá thư anh
“Chiến tranh không nói trước được gì...”
thư viết cho em
nồng mùi thuốc súng
nồng lên nỗi nhớ ngày xa
Đọc thư anh trong chiều im lặng
nét chữ rưng rưng
giản dị lời yêu mà thắp lửa trong lòng
Lúa quê đương thì con gái
gió rải đồng vuốt sợi tóc mai
nhớ tay anh ngần ngại hôm nào
dẫu muốn chạm vẫn ngập ngừng hồi hộp
Em mơ ngày chiến thắng
anh trở về từ phía trăng lên
cùng em nghe vẳng câu Kiều mẹ kể
trẻ ngủ mơ trong hơi ấm miếng trầu
Đêm trăng sáng rắc vàng mái cổ
bao lứa đôi tìm bóng chuyện trò
em vẫn đợi ngày non sông thống nhất
ta hẹn thề dưới mái đình thiêng
Rồi chiến trường không còn tiếng súng
cờ đỏ tung bay
những dáng người ghì chặt
anh không về em lỡ một vòng tay
Anh ở đâu
nơi dòng sông mênh mang câu hát
hay những cánh rừng thao thiết tiếng gọi nhau
đêm đêm chỉ còn ánh sao Bắc Đẩu
le lói nói với em điều gì
Thư anh vẫn ấm nồng nỗi nhớ
giữ trong em trẻ mãi thuở đôi mình.
Tín hiệu tạch tè
Những tín hiệu tạch tè…
gõ nhịp
phía chân trời
tìm tới hoài mong
Anh có biết
khi cánh sóng của em bay cao
là bông hoa
ngược chiều gió thổi
tỏa hương thầm về phía ấy nơi anh
từng nhịp phím cháy lòng
ngóng đợi
Tín hiệu tạch tè… gõ vọng
bao cánh diều không dây
bay về phía ấy
những bước sóng hình cầu
qua phiên trực đài canh
ta nối giữa hai đầu
vào tiếng đập trái tim
Làm chiến sĩ thông tin
ta tìm nhau bằng cánh sóng
ta gần nhau trong ước vọng
và gọi nhau bằng tín hiệu tạch tè…
Những cánh sóng
dẫu gió hờn bão nổi
dẫu trời xanh hay màn đêm buông ngủ
phía xa vời nhen nhóm một vì sao
mang cánh sóng chao
vời vợi khắc vào
khoảng đời xanh
người lính.
VNQD