Cầu thang
Đêm cháy rực đợi chờ dưới núi
ban mai An Khê
xe đang trườn theo lưng đèo thứ nhất
Đêm qua
ta như đứa con bao năm biệt xa
khuya khoắt tìm về thiếp đi chân gác
giờ bồi hồi từng bước
cầu thang...
Qua một đêm
ta chia tay đường Một
bóng Tháp Chàm chìm dần cơn gió ngược
phía tây vừa qua ẩm ướt giông mưa
mặt trời lên ấm áp mùa khô
chiếc vòng vàng đã tung qua đỉnh núi
đây đâu phải ngọn Ô-lem thần thoại
nhưng màu đen quẫy dáng trăn thiêng
Chút se lạnh gợi ngày đông phảng phất
ngọn lau trổ hoa những chiếc que đan
đâu phải bậc thang xưa em ngồi đan len
và khe khẽ hát
mười ba bậc anh lên
vụng về đôi câu e ấp
rồi bước như ai đuổi xuống nhanh
tiếng cười em rót theo suốt cuộc chiến tranh
Mùa này bên nhau ta lên Tây Nguyên
băng qua bao năm cách vắng
mùa này ta là cánh nhạn
bay theo hương sắc hoa quỳ
dốc tức Mang Giang ta đã vượt xa
nâng cánh ta bay bàn tay ngọn gió
miền chiến khu xưa khi chợt trở về
nhắc một nỗi Trường Sơn quặn nhớ
Ơi những con đèo vạch trên đất đá hoang sơ
ơi An Khê, Mang Giang
hai con đèo như hai cái nấc thang
nối hôm nay với thuở máu xanh
đưa ta tới căn nhà cao ngất
Tây Nguyên
đưa ta lên chòi gác
của sông núi Việt Nam...
Ngã ba
Chúng tôi dừng tạm ngã ba
xe tải tắt máy bớt nóng
như thường quen đứng trước ngã ba
chậm rãi chia nhau mồi thuốc
bẻ làm ba, một thỏi lương khô
đọc vội cho nhau lá thư trong chút sáng cuối chiều
chia tất cả những gì cao quý
và cùng vượt “cửa tử”
Và như thế mỗi lần
lại thưa dần đồng đội
không thể không thưa dần
trước điên cuồng bom dội
trước cám dỗ thấp hèn
Nhưng chúng tôi đã mạnh hơn lên
lại vượt tiếp những ngã ba mới
lại những ngã ba đón đợi
hiểm nghèo và gian nan
với người lính cầu mong chi bình yên
bình yên vốn ẩn náu nhiều thắc thỏm
Xe tải lại rú ga
ngược đường Mười Chín
với người lính không thể lần chần
biển ngoài kia không ngừng vỗ sóng
như máy bay cất cánh
chúng tôi lâng lâng…
VNQD