Hai đầu nỗi nhớ
Trong đêm khuya
em bần thần chợt thức
ngồi lặng im
giữa bóng tối lặng im
Những hạt sương vương
đầy cửa sổ bóng em
đầy cửa sổ buồn hoang
dại cuồng ngóng đợi
Giữa đêm lạnh hàng cây run rẩy
đôi khi em sợ hãi
ngọn gió sắt se vừa khoác lên mình
Ôi, vòng tay đỏng đảnh
khao khát ôm lấy bầu trời không trăng
làm em quàng vội chiếc khăn
bước lang thang trên phố
Em nhớ bờ đê nhỏ
ngắt những bông lau trắng trong nắng sáng
tung tăng như tuổi mười lăm
bầu trời xanh biếc màu anh
Muốn được cùng anh đi đến tận cùng
được bình yên che chở
nhưng nỗi nhớ lại làm em sợ
khi biển vẫn xanh
mà chát mặn vô cùng…
Không lời
Và ngày xuống trong thinh không vắng lặng
bốn bức tường trơ lạnh
không ai đến bên em đêm buồn nghiêng lệch đất
anh của em tiếng sóng vỗ mơ hồ
Em giấu anh tận cùng lồng ngực, em mang anh trong hơi thở
bay tới những tầng cao
nơi ấy chỉ mình em ở đó
chỉ mình em như biển cồn cào
Những hàng cây run rẩy xanh xao
trước biển cả vẫn hát lên lời ca kì diệu
trong gió lạnh cay cay, trước bao điều cần hiểu
anh ở đâu, em hỏi giữa xa vời…
Cúi nhìn em ngàn ánh mắt không lời
dằng dặc những vì sao chiếu vào khuya khoắt
đêm tối trải một màu huyền hoặc
đêm tối trải con đường xuyên lồng ngực
như muốn dắt theo hơi thở của anh
Trong thinh không vắng lặng mình em
xa xăm nổi lên giông tố trùng trùng.
VNQD