Bức tranh người đàn bà điên
đi trong mưa
Ôm giỏ hoa dại
ròng ròng mưa
cát
chảy cùng kí ức
trôi trong lòng tay
Cơn mưa xối xả
cuốn đi những bi ai
bông cúc trắng cài bên tai
những cánh hoa
li ti như giọt lệ
Chị đi ngược chiều bầy chim về tổ
vấp vào hoàng hôn dốc
nhớ bậc cửa nhà mình
giàn giụa trăng vỡ và gió thốc
ngằn ngặt tiếng trẻ con khóc
Bao giờ về lại
để được bế bồng những ầu ơ
tình bằng… con cá lội
trái na mở mắt
bầy vịt kêu chiều…
Bao giờ về lại
buộc lại vành nôi
đã tuột khỏi lời ru cũ.
Chiều trên đầm Vân Long
Nghìn năm trước mây trắng cũng dệt dải lụa mềm như thu
rơi xuống đầm nước chiều buông như thế
đàn cò lửa cũng bay đi
từ bức tranh hoàng thổ khắc trên vách đá
Nghìn năm trước bãi bờ cũng hoang sơ như thế
cỏ năn cỏ lác um tùm
mọc tràn vào giấc em mơ đêm qua
sáng ra còn đọng hơi sương ngai ngái
Chỉ chưa có chúng mình
trên chiếc mủng trôi giữa đầm vân mộng
nhìn bầy cừu nhởn nhơ gặm mùa thu xanh mướt
thủng thẳng đi về phía hoàng hôn
Và lời chưa nói trong hang đá trắng
loang trên làn nước xanh trong…
VNQD