Ru đêm
Những nhịp cầu khắc tên đất Phong Châu
đêm thổn thức nỗi mưa nguồn chớp bể
Cuồn cuộn sông Hồng đỏ ngầu mắt gió
những nhịp cầu vùi mình trong nước đỏ
đâu rồi những bờ vui
Sông trôi đi nỗi đau còn đó
ai ghim vào lòng bao nhiêu khắc khoải
nhìn sông mà xót xa nhau
Còn lại gì trong dòng nước xiết đau
lời hứa anh chưa kịp thực hiện
nợ em những gì mà năm tháng nỡ mang đi
sáng nao ra khỏi nhà còn ân cần nhắc nhở
không thể nói với nhau một lời sau cuối
em ghim lại trong tim nụ cười anh như một vầng trăng vỡ
nhạt nhòa vùi đáy sông sâu
Anh về đâu
những bến bờ xa ngái
đáy sâu sóng đỏ quặn lòng
ôi đất mẹ xin ôm anh thật nhẹ
Phong Châu từng nhịp đưa nôi
Mỵ Châu - Trọng Thủy ghi lời sử xanh
em không còn anh
ngẫm thương mình lại thương cho đất nước
dòng sông quê rạch đỏ ngang trời
Ôm con vào lòng ngỡ bóng anh đổ đầy đêm ru ngủ
bao giờ thành niềm cũ
để đớn đau nhạt đi trôi theo nước sông Hồng
Tiếng ai khóc chồng lặng cả một quãng sông…
Mắt bão
Anh có nhìn thấy gì không?
những điều mắt bão đã soi cho chúng ta tinh tường hơn trên con đường
mà mặt trời và bóng đêm đã dõi từ muôn kiếp
trùng điệp những dối lừa nhân gian
Cơn giông đi qua để lại hoang tàn
tiếng cười mắc nghẹn
Kẻ thành thật lại là dòng sông
không ai tắm hai lần vì giây nào cũng chảy
là cánh đồng
nương rẫy
tươi tốt hôm nay không phải là mãi mãi sau này
Kẻ thành thật lại là hàng cây…
bó rễ
mắt bão đã nhìn ta như thể
ta là kẻ đã gạt lừa nhau trong câu chuyện chúng mình
Mảnh đất địa linh
ươm mầm văn hiến
mỗi ngày ta đi trên trầm tích ngàn đời
những tình yêu làm bền hơn xứ sở
những dối lừa mòn cả cao xanh
Mắt bão thức tỉnh em và anh
đối diện với hoang tàn mới nhận ra mình mục ruỗng
máu xanh đổ xuống biết khi nào thắm lại
năm tháng nào đợi những hồi sinh
Xin trả những vô minh
cho tim về máu đỏ
mắt bão soi sáng tỏ
những con đường vẫn đợi về xanh.
VNQD