Ở ngã ba sông Bassac
Chính dòng sông ấy
làm mê lú hồn ta
mỗi lần về đứng trước ngã ba
lòng không lối thoát
Trong xanh, mộc mạc
cao cao đèn trời
mắt không thể rời
ý nghĩ về một miền lam cảnh
Phù sa làm mắt em sóng sánh
bọt nước rủ tình trôi miên man
lục bình tím linh lang
bông điên điển nở rạng triền sông
chờ nghe câu hát…
Chính dòng sông ấy
mở ra chiều lãng mạn
về sự thủy chung
kể cả khi cạn cùng
trái tim cũng không thể vô lí
Chỉ có sông mới sinh lòng ủy mị
khi người chợt rời xa…
Trước muôn chiều
Mỗi khi nhớ, một mình tôi lên núi
để bốn bề va đập với yêu thương
và tôi tự trải lòng bốn hướng
chẳng chờ gì, chỉ ngó một phương
Núi xoa dịu khi tim tôi hoang tưởng
núi mông lung khi dạ xót gan bào
núi đơn lẻ còn hơn tôi đơn lẻ
buồn tôi không thể sánh núi cao
Mỗi khi nhớ, tôi quay về bên núi
lặng yên nghe núi thở quanh mình
hơi thở ấy chỉ một mình tôi biết
gió muôn chiều mây sẽ đứng lặng thinh.
VNQD