Nói với sông Hậu
Từ thuở võng ru
Mẹ cột hai đầu sông Tiền sông Hậu
Bấm ngón cái xuống mũi Cà Mau thương câu hát cuối đất
Gót lưu dân chạm bên bồi bên lở...
Dấu chấm Hòn Khoai xanh mờ sóng vỗ
Miệt thứ, U Minh che chở tháng năm
Mẹ như cánh ong hút mật rừng tràm
Nuôi cha chống chèo xề xang mở cõi
Anh lớn lên nằm mơ theo ngọn khói
Kinh rạch bàn cờ dòng đục dòng trong
Con trăng xui con nước lớn ròng
Em mang theo câu hò dưới mây trời lồng lộng
Hậu Giang ơi!
Em là gợn sóng
Vỗ mạn thuyền anh câu lý thương nhau
Anh về leo dây bí níu dây bầu
Chằng chịt cù lao xanh
Mát giọng cù lao xanh
Dùng dằng chống sào xô ghe máy...
Nếu em là Hậu Giang
Anh nguyện làm Ngã Bảy
Theo tình “anh bán chiếu” lênh đênh
Nhưng em ơi
Đôi mắt chiều Vị Thanh
Vẫn trôi theo dòng Phụng Hiệp
Có cần thơ đâu mà kéo áo Cần Thơ?
Bà ba phất phơ
Phơ phất khăn rằn
Cập bến chợ nổi Cái Răng lửng lơ cây bẹo
Anh lần tìm
Ghe ai tròng trành lẻ loi cuối nẻo
Hỏi thăm cô Út có theo về?...
Tiếng sâu kèn
Bắt đầu từ ngọn gió
Tâm hồn ta bay đi
Trải trên nhịp điệu sóng vỗ
Trải trên mái ngói rêu phong
Có chú chim sẻ gắp nỗi buồn lót tổ...
Nỗi buồn sưởi ấm những mơ mộng bền bỉ
Và làm lãng mạn những khổ đau
Gió lại mang những tưởng tượng quay về
Càng lạnh buốt
Càng nóng ran ý tưởng
Bốc cháy ngôn từ
Tâm hồn ta thành tro
Bón gốc chia ly
Chiếc rễ càng sâu càng thấm nước mắt
Nảy mầm sum họp
Gió đông làm nên mùa xuân
Anh càng yêu em gió đông càng lạnh lùng
Cây cô đơn
Như tiếng chuông
Giữa trống vắng cồn cào
Gió mớm nắng
Cho tiếng chim quang phổ
Tiếng sâu kèn như chiếc lưới vớt lên nỗi sầu muộn phẳng...
Âm thanh như hồ nước
Co lại và lăn đi trên cánh hoa đời...
VNQD