Chuyện của cha
Bức ảnh treo trên tường
Bảy mươi năm vẹn nguyên nụ cười đó
Nụ cười bết quánh bụi đỏ
Ướt sũng nước mưa
Chuyện mẹ kể về cha năm xưa
Đi đánh giặc không người đưa tiễn
Trốn nhà lên huyện
Theo Vệ quốc quân
Cha ra đi vì Tổ quốc, vì dân
Khắp chiến trường Đông Bắc, Tây Bắc
Đền nợ nước lòng quyết tâm đánh giặc
Thà hi sinh, chẳng quản gian nan
Chiều ấy, Điện Biên nắng trong ngần
Mường Cúm, Him Lam im tiếng súng
Cha ngã xuống chưa kịp mừng chiến thắng
Đàn bồ câu vỗ cánh giữa trời xanh
Tây Bắc ngày nay xa đã hóa gần
Mùa xuân đến hoa ban nở rộ
Xa đồng đội con hiểu cha không nỡ
Vẫn bên nhau hát mãi khúc quân hành.
Nhớ mùa đông
Con nhớ mùa đông năm đó
Cây bàng trước ngõ nhà mình lá rụng
Trơ trụi cành đợi mùa bật chồi non
Rét lạnh thấu xương
Đôi tay mẹ tảo tần
Gói yêu thương đầy ba lô con cóc
Ngày mai con mẹ lên đường
Cùng đoàn quân hướng về Nam
Con nhớ những mùa đông đã qua
Người lính vượt Trường Sơn vội vã
Bước chân dưới trời mưa tầm tã
Trái tim nung nấu sục sôi
Có mùa đông ém bên sông ngòi
Cái lạnh trùm lên buốt giá
Giấu mình trước trận đánh đồn địch
Lòng căm thù đốt cháy cả mùa đông
Có mùa đông con gieo cấy trên đồng
Tiếng súng lùi vào dĩ vãng
Năm tháng đói nghèo con không quên lãng
Mơ ước cuộc sống ấm no
Gác tay súng về cầm cuốc, cầm cày
Tránh sao được ngày đầu vụng dại
Mưa nắng ngoài cánh đồng dầu dãi
Hạt gạo làm ra thấm đẫm mồ hôi
Có những mùa đông day dứt chưa nguôi
Trong chiêm bao mơ dáng hình đồng đội
Giữa rừng già cất lên tiếng gọi
Ước được về bên mẹ
Mong được về quê hương
Như năm xưa chúng con lại lên đường
Băng rừng lội suối đi tìm bạn
Mẹ đợi con mỏi mòn năm tháng
Bóng mẹ nhòa qua những mùa đông.
VNQD