Bóng áo xanh trên bùn
Những người con trai đã kịp trở về
như lá sen xòe trên mặt ao
màu áo xanh dọi nắng
Những người con trai của bản làng
những người lính của sư đoàn 316
dù Tày, Nùng, Dao, Kinh… đều chung dòng máu
tìm trong bùn nuôi hi vọng mong manh
Những người lính vẹt từng mét đất
lắng nghe…
lắng nghe...
cầu xin …
cầu xin…
Ngày mai tiếng hát then lại vang lên
lúa xanh rờn thung lũng
Ngày mai trâu lại nhởn nhơ gặm cỏ
đường lên nương mẹ gùi nặng tương lai
Tiếng ê a của trẻ
làm lá rừng reo ca
Những người lính hôm nay hành quân không tiếng súng
cùng nhân dân
vượt qua cơn thịnh nộ của thiên nhiên
Chiều tưới lên hoang tàn khói trắng
bông lau xưa run rẩy dưới trăng mờ
Làng Nủ ngày mai lại xanh trong mưa sớm.
Cội nguồn
Người mang trên vai những cánh đồng
khoe cùng núi rừng Trường Sơn
chiều qua còn tắm trên sông dài
đêm này bên suối nhìn trăng non
Mưa khuya rít căm thung lũng mịt mùng
quê nhà xa xăm
tiếng gà tuổi thơ gọi mặt trời lên
Từ vàm sông Cái Lớn tới ngã ba Ngang Dừa
lục bình xanh một dòng xuôi
mẹ ai ngồi nhớ con cuối trời
cửa sông Ông Đốc gió rì rào vỗ về
tiếng gọi mẹ ơi còn quẩn quanh bếp hồng
tàu lướt sóng rời bờ
chuyến tàu tập kết cuối cùng
mây Chắc Băng nhớ người đi
Nhìn mưa lặng lẽ rơi trên hoa rừng
nhớ bông mai vàng góc sân
mùa đông trên đất Bắc lạ lùng
nhớ màu khói nắng ven sông
nhớ giàn bầu non
nhớ bóng cha trong sương đồng xanh
Người đi mang trên vai lời thề
dòng sông, núi xanh là cội nguồn
bụi đỏ Trường Sơn là phù sa ruộng vườn
mẹ cha là quê hương.
Mưa đêm
Khi bão về phố thị
nhớ mưa Trường Sơn xưa
tăng mỏng gió rát buốt
võng dù cuộn tai bèo
nón không che được ướt
con suối rừng hung hăng
Bếp Hoàng Cầm lặng lẽ
nhìn nước lũ đổ về
chiều đi qua A Lưới
trăng liềm non mập mờ
trăng nghiêng về làng cũ
cong tiếng gà sắt se
Bàn tay hong lên lửa
lửa sấy khô măng rừng
quần chưa khô đã ướt
áo âm ẩm dỗi hờn
cái lạnh và cái đói
làm rau rừng xanh hơn
Ngày đi qua Đường 9
hoa chuối đỏ màu cờ
lau một trời phơ phất
vẫy tay chào bâng khuâng
trên ngọn đồi không tên
lính Trường Sơn đang ngủ
Đêm nghe mưa trên phố
tiếng đàn khuya trầm buồn
Trường Sơn vẫn hùng vĩ
người xưa xanh cây non...
VNQD