Ngước lên mùa xuân
Dù sao rồi con người vẫn ngước lên
Trời xanh lắm muôn đời xanh thẳm
Rộng rãi thế sao tự mình hẹp cạn
Phải ngước lên, phải ngước lên thôi
Cúi mãi cúi nhiều ngước lên mà vui
Em ngước lên anh hát
Anh ngước lên nhìn xuyên mái thấp
Gặp sắc hoa lặng lẽ toả hương
Có nơi máu chảy tràn cho một chút sáng trong
Yêu cái chầm chậm mình đang chuyển động
Chấp nhận nhiều để đòi được hơn
Em ơi xuân! Em ơi lại xuân
Em lại nhé bắt đầu rửa lá
Sẽ nổ ran đổi mới hân hoan.
VNQD