Tiếng tắc kè ở nghĩa trang Hàng Dương
Sao thiêng đến thế tắc kè
vừa thắp nhang đã gọi về bóng chị
giữa cỏ xanh mộ đá
khắc khoải gì chưa nguôi
Tiếng tắc kè điểm nhịp
tắc kè... tắc kè... tắc kè...
như ai gõ cửa sau làn khói
hay tiếng cha ông
từ thẳm sâu đất đỏ
Phía cầu tàu
mây còn đau màu máu
bãi cát xưa
có người nằm lại cùng trăng
Đá lặng im
mà hằn lên tàn độc
gió vẫn bay
như có gì chưa khuất
Tôi đứng lặng
trong tiếng đập của thời gian
mỗi âm thanh như giọt máu
rơi từ đá cổ trổ hoa
Máu xương ấy
đã hoá thành đảo thép
một thế kỉ
biển vẫn còn mặn chát
tiếng tắc kè điểm nhịp thiêng liêng.
Tuổi trẻ của anh
Anh gối đầu lên báng súng
giấc ngủ treo giữa tầng lá non
đung đưa thư tình
rụng đáy ba lô những lời thầm kín
Bát canh rau rừng
còn hơi ấm bàn tay đồng đội
võng đưa chậm
gió ngập ngừng qua mái tóc dần thưa
Đường hành quân như vệt sao băng
qua những cánh rừng
đêm không ngủ
vẫn mơ về bếp mẹ khói lam
Anh nằm gác mảnh trăng xưa
lời ru chênh chao giữa hai lần nổ súng
dòng sông tuổi nhỏ
trôi êm đềm
trong đáy mắt khô
Cuốn sổ tay ép cánh bằng lăng
màu tím không nhòa qua mùa mưa pháo
chữ nghiêng nghiêng trăng rọi
thơm một giấc mơ gần
Có một khúc chiều
trầm qua khe núi
mỗi bước đi ngân tiếng lòng đồng đội
nắng mới soi vào lặng lẽ tuổi hai mươi.
VNQD