Khúc ca thơ ngày “Tết quân dân”
Thất Sơn. Núi đá chập chùng
Ai nhớ chốn cũ xin dừng lại đây...
Mắt đá quê cha ngày ngày vẫn thức
Nối gót tiền nhân trấn mặt biên thùy
Mỗi hang đá ngày xưa giờ là “địa chỉ đỏ”
Má nhóp nhép miếng trầu cay hồi ức
Nỗi nhớ xa xăm… nuôi chồng con đi diệt Mĩ, đánh Tây
Chúng con về làng quê căn cứ
Cùng chị Ba cắt lá chuối rừng xẻ vuông tình đất
Má ngâm nếp Nàng Hương truyền thống
Bộ đội đi bắt lò gói bánh “Tết quân dân”
Cùng thiếu nhi đất anh hùng thả diều, bắt én
Gọi các em nhỏ Khmer lại gần
Chúng tôi tặng quà bằng lương khô của lính
Trong không gian rừng yên tĩnh
Văng vẳng tiếng đờn song loan nhịp trầm ai
“Về Ô Tà Sóc đêm nay
Má Tám, má Bảy cầm tay tâm tình
Rằng đây là mẹ anh hùng
Một đời vì nước không ngại ngùng hi sinh...”
Bài vọng cổ quê mình còn mãi
Cô dân công xuống xề gõ nhịp trăm năm
Đọng lại. Đêm tháng mười hai có trăng rằm gác núi
Núi cao cổ thụ. Dẫu mòn
Là điểm hẹn má đợi mong
Mỗi câu thơ. Mỗi tấc lòng
Riêng chung dòng suối đá chồng giường kê
Là nơi chốn. Một làng quê
Trước người đi ở nay về đoàn viên...
Một ngày đón nắng biên cương
Tây Nam biên trấn
Vời vợi đường xa trên bản đồ YouTube
Ta cứ lựa lần từ khước
Vậy mà chỉ nửa bước thôi
Là biên cương Tổ quốc ta rồi
Nhìn cây cỏ rươm vàng khô mọc
Đồn biên phòng xanh cột mốc trăm năm
Vườn rộng xa len quả chín mỗi mùa trăng
Nắng hạ tô vàng màu đất nâu dân tộc
Nhà ở đây cắt tranh làm nóc
Phơi đưng ngoài đồng dựng lại vách phên
Đào kinh lập vườn xây lũy định giới ranh
Xuồng lượn theo kinh Trăn đi cảnh giới
Nông dân ta ra đồng
Hái bông lục bình
Đêm ngửa mặt với sao chờ sông Trăng bừng nở
Vậy đó... Đất và người neo ở
Tháng tháng. Năm năm
Nửa bước nữa thôi, nửa bước
Long Khốt, Sông Trăng... thúc gọi ta về
Biên viễn mênh mông dựng mặt trời đứng bóng
Mồ hôi đẫm vai người lính biên phòng
Trưa này ta đến rồi lại đi
Gởi mỗi dấu chân lại ráng chiều Tổ quốc.
Trên gò Tháp cổ
Tháp Mười...
Nặng bao lớp phù sa
Mà dấu phảng người xưa chém sâu vào lòng trấp
Đâu gò cao. Đâu lung trấp
Khi nhận biết về cha ông
Đất hóa cổ muộn màng
Đêm dài
Nghe hơi thở người thuộc địa thuở hồng hoang
Rưng rức giọt sương khuya gọi hồn chí sĩ
Mặt trời có mọc lên từ nấm gạch Đông phương kì bí
Cho đời này nhấp nháy mỗi vì sao
Chút gió mùa
Đi qua Tháp cổ mang mang
Gạch liêu xiêu, trên gò chiều đá trổ
Kí ức cội nguồn ta chợt ngộ
Đất với lòng người cao thấp bao xa?
Ơi gò Tháp phương Nam
Nhạt nhòa...
Như ngọn lửa qua thời gian nguội lạnh
“Nỗi lòng nghĩ đến trăm năm trước
Hương lửa đồng không cảnh lạnh lùng”(1)
Võ Duy Dương, Đốc Binh Kiều dũng mãnh
Nước mắt mồ hôi thấm mặn xuống lung tràm
Giọt máu nâu trong đất cổ
Bây giờ. Mai nữa... người Tháp Mười cưu mang.
--------
1. Thơ dân gian truyền miệng ở Tháp Mười.
VNQD