Những ngôi sao thức
Những tấm bia trắng
là trăng trên Rào Trăng
nơi các anh nằm bốn mùa mây vĩnh cửu
Xin ban ơn những gặp gỡ tình cờ
người về thắp lửa chiêm bao
ai còn thức Rào Trăng đêm ấy
Ngọn đồi nhắc những cơn mưa
dấu chân đỏ vết bùn ngày áp thấp
radio cứu hộ mùa thu
Những ngọn gió lẹm vào thịt da
sợi khói chít khăn tang lá cỏ
vụn trăng tạc những dáng hình
Nơi các anh nằm xuống
là quê hương máu đỏ da vàng
khuya xa còn giữ lời ru gió bấc
Mai rồi ngày lỡ cơn giông
mai rồi hương cốm đầu đông
mai rồi thơm tay áo ngỏ
xót xa một đốm lửa nồng
Nơi các anh nằm xuống
bầy đom đóm gửi phong thư
trăng về cuối vụ
những ngôi sao còn thức đến bây giờ.
Cỏ xanh về phía cũ
Dưới góc nhà khuya sớm
những vào ra chạm vào hoang vắng
chỉ bóng mây trú ngõ nhà mình
cha gỡ trúc tre đan màu thúng cũ
sợi thuốc
vườn khuya
ngói nâu bụi phủ
nhện giăng những sợi tơ buồn
Cha thôi nhắc về hôm qua
quỳnh chưa tàn mộng
ngày mẹ gọi ra đồng trời chưa tảng sáng
liếp bánh phơi sương
âm ấm tiếng cười
Dưới những ánh sao mơ hồ
cha đọc lại câu văn tế hiệp
đất mộc ấm cội nguồn
cỏ xanh về phía cũ
con chưa kịp nói những âm thầm
Bìm bịp bẫy tiếng chuông qua ngõ
quặp ngọn cau khô
mớm vào trăng câu ca giáp hạt
dường như con vừa chợp mắt
nghe mẹ gọi buổi sớm ra đồng
nghe mẹ gọi thằng Bốn thằng Năm
lá ổ trầu đắp vào triền mộng
khắc khoải đêm
Dưới góc nhà khuya sớm
giếng gõ nhịp gầu
một ánh nhìn sâu
đáy khơi sắc nắng
cha múc bóng mình thắp những xưa sau.
VNQD