Khúc ca người lính
Ngột ngạt những âm thanh
Ngột ngạt những ánh sáng
Phố vào khuya
Khó phân biệt với ngày
Có những khi
Trời thả chùng mấy chùm mây sắp mưa
Phố cảm thấy lạnh lưng
Tuổi thơ hôm nay chẳng khi nào biết mặt
Mấy vì sao biết chạy giữa bầu trời
Xếp lại những tháng năm cồng kềnh xa xôi
Những tháng năm với nhiều gian khó
Mơ ước một tương lai rạng rỡ
Mong đừng mất đi thăm thẳm gió đồng
Luễnh loãng đêm trăng
Người lính xa nhà
Bật rung ngón ghi ta
Đêm sâu thẳm
Một ai đó đã từng mê mẩn
Luôn khát khao
Người lính ấy trở về
Cứ mặc nhiên khét lẹt những âm thanh
Cứ mặc nhiên khét lẹt chùm ánh sáng
Tiếng ghi ta thắp lên bao mộng tưởng
Một vầng trăng lặng lẽ rọi thanh bình
Người lính thản nhiên hát khúc quân hành
Dằng dặc chông gai không hề chùn bước
Phố lại lặng im với những đêm thao thức
Bờ vai mềm khúc ca ấy ngân rung.
VNQD