Nước mắt chảy xuôi

Chủ Nhật, 21/09/2025 00:23

. TỐNG NGỌC HÂN
 

Ông ơi, dậy... có trộm! Bà Trà véo nhẹ tai chồng, thì thầm tận nơi. Lạ thế, người gì mới vài phút trước còn chuyện gà chuyện vịt, giờ đã ngáy vang. Bảy mấy tuổi rồi mà nết ngủ vẫn ngang thanh niên. Được cái, ông ấy dễ ngủ nhưng cũng dễ tỉnh.

Ông Luật cựa quậy, mở mắt. Ông nghiêng đầu nhìn vợ rồi ngồi bật dậy, tay với lấy cái đèn pin để đầu giường như một phản xạ. Ông hỏi bằng giọng còn ngái. Trộm ở đâu? Bà Trà đã thò chân xuống giường, lần đôi dép, nói khẽ. Ngoài rừng quế. Tôi nghe tiếng cưa máy. Chắc chắn chúng đang cắt quế. Nghe nói đến quế, ông Luật giật mình, đôi mày nhíu lại.

Minh hoạ: Đỗ Dũng

Thấy ông đi ra cửa, bà Trà thon thón đi theo. Ông Luật quay lại nhìn vợ: Bà ở yên trong lều, chốt cửa lại, đừng đốt đèn. Bà Trà sững người, không dám trái lệnh chồng. Ông Luật xỏ giày đinh chuyên đi rừng để sẵn ở xó lều, tay cầm đèn pin, buộc dây da ngang bụng, con dao dựa nằm yên trong bao, chạm nhẹ vào mông. Ông Luật nhấc cuộn dây thừng vắt trên vách, đeo lên vai rồi hé cửa lều, lách người vào bóng tối. Bà Trà vội chốt cửa lại, trán và lòng tay vã đầy mồ hôi. Bà ngồi xuống giường, hai tay buông thõng thừa thãi. Tiếng con tắc kè trên cây sang cổ thụ sau lều đang thong thả điểm canh từng tiếng “tắc kè”.

Tính đến ngày hôm nay, tổng cộng có bốn lượt khách đến hỏi mua rừng quế đã đến tuổi khai thác lấy vỏ nhà ông bà. Nhưng họ ép giá quá đáng nên ông chưa chốt, bảo bà cứ chờ thêm, vội gì, quế mới mười ba tuổi. Gần đây, có toán người chuyên đi cắt trộm quế ở vùng này, các hộ trồng rừng đã họp và cảnh báo nhau rồi. Nhưng bà không ngờ, có ngày chúng dám mon men đến rừng quế nhà mình. Xem ra, cái danh “Luật rừng” của chồng bà chưa đủ làm chúng sợ. Ngồi một lúc, bà Trà đứng dậy, đến bên vách lều, lần tay, rút lấy ống sáo. Bà cầm ống sáo đi ra phía cửa sổ. Cửa sổ là một vuông cót nứa có hai thanh tre bắt chéo nhau, ghim bốn đầu vào bốn góc, nín bằng dây thép nhỏ. Ban ngày, cửa sổ mở ra phía ngoài và đẩy lên, đón ban mai và che nắng xiên khi chiều tà, tối thì sập xuống, chốt bằng móc thép phía trong. Giản đơn và tiện lợi. Bà nhẹ nhàng thò ống sáo qua khe cửa, đặt đầu còn lại lên mũi, hít một hơi thật sâu. Bà cảm thấy buốt lạnh trong ngực. Một mùi hương tươi nồng quen thuộc xộc vào bà, cấp thiết như báo động, như kêu cứu. Đúng là mùi quế rồi. Chúng đang cắt quế nhà bà. Nhưng là cắt rừng quế lấy vỏ hay cắt rừng quế nuôi lấy gỗ? Quế vỏ thì vùng này có nhiều lắm, độ chục năm tuổi là đã khai thác rồi. Còn quế nuôi lấy gỗ thì ông bà có tổng cộng 508 cây 25 năm tuổi. Một mình ông, liệu có bị thất thế không? Nhỡ chúng đông người thì sao? Xưa, lúc ông còn trẻ, một chọi ba là thường. Còn bây giờ già rồi, phải có người hỗ trợ.

Nghĩ tần nghĩ hán rồi bà quyết định gọi cho đứa cháu họ tên Thọ. Thọ hiện là trưởng công an xã Châu Thượng. Bố mẹ Thọ cũng làm rừng, nhưng không trồng quế mà chỉ trồng keo, trồng mỡ. Mỗi khi ông nhà bà có việc đi đâu xa thì đều phải cậy vợ chồng nó trông nom. Đấy là trước kia thôi, giờ sáp nhập, xã rộng bằng ba, việc nhiều, nó đi không bạ nhà, rừng nhà nó, bố mẹ nó còn xoay không kịp kìa. Gọi nó đi hỗ trợ ông Luật thì phiền quá. Nhưng mà, bà còn biết cậy ai bây giờ? May quá, thằng Thọ nghe điện thoại luôn và chỉ nói mỗi một câu. Dì đừng lo, cháu sẽ thu xếp.

Hồi xưa, khi nhà nước vận động dân thực hiện chương trình giao đất giao rừng, xóa đói giảm nghèo, dân không muốn nhận. Vì họ đã quen với việc làm mướn lấy tiền công tươi sốt sột chi tiêu, mua rượu, mua thịt rồi. Họ đã quen với việc phát đốt rừng làm nương làm rẫy rồi. Giờ nghe thấy hai tiếng “trồng rừng” thì thấy lạ tai. Rừng là tự mọc chứ, thấy ai trồng rừng bao giờ. Ông nhà bà khi ấy là bộ đội phục viên, làm trưởng khu, phải xung phong nhận rừng trước tiên, làm mẫu, dân thấy thế mới chịu làm theo. Hồi đó, ông bà nhận hơn bốn héc ta rừng, ba đứa con phản đối ghê lắm. Dân bản nhiều người nói đã đành. Ngay cả bà cũng nghĩ, ông là lính công binh, chỉ quen đào đường, khoét núi, bắc cầu, rà phá, gỡ bom mìn, chắc gì biết trồng rừng mà đòi nhận rừng. Đến như người dân sinh ra ở núi, ở rừng còn chưa dám chắc chắn thì ông dựa vào đâu mà tự tin. Bà không tin rừng có thể khiến người ta giàu có. Vì nếu thế, tại sao người dân miền núi này lại nghèo thế. Nhưng ông ấy cứ bảo, bà đừng lo, không biết thì học, khắc làm được. Sau đó, có những hộ đông nhân lực vùng Châu Thượng này, nhờ ông vận động, đã mạnh dạn nhận tới cả chục héc ta rừng, thì các con ông bà mới thôi kêu ca.

Thấm thoắt đã gần ba mươi năm nhận rừng, gắn bó với rừng. Nếu không trồng rừng thì công cuộc xóa đói giảm nghèo ở đây còn chật vật lắm. Bây giờ, người dân vùng Châu Thượng không chỉ thoát đói nghèo mà còn trở nên giàu có nhờ quế và keo rồi. Không ai quên nhắc đến công lao của người đi tiên phong là ông cả. Ông tên Luật, để gắn ông với rừng, người ta gọi ông là “Luật rừng”.

Cả vùng núi mênh mang rộng lớn này, chỉ hơn chục hộ dân thật sự dựng lều ở trên rừng quế để trông nom, còn lại phần lớn nhà đều ở dưới bản. Quân trộm cắp giờ tinh vi, liều lĩnh lắm. Chúng dám vác cả cưa máy, đánh cả ô tô vào rừng. Chúng cuốn vải quanh đầu máy cưa để hạn chế âm thanh. Chúng hạ quế xuống, phân thành khúc, lột vỏ rất nhanh và để lại hiện trường ngổn ngang cành lá, lên xe chạy mất. Chúng đi khắp các vùng núi, từ Đông sang Tây, cứ nơi nào lơ là cảnh giác là ra tay. Thậm chí, “một quen ăn, rằm tìm đến”, có nhà mẹ góa con côi còn bị trộm tới hai lần trong chỉ nửa năm, cây to chặt trước, cây bé chặt sau. Quế chưa đầy chục tuổi chúng cũng chẳng tha. Dân thì ở cách rừng cả kilomet. Có nhà thậm chí cách rừng cả vài kilomet. Mà quân trộm thì rình người. Cứ rình ngày gia chủ hoặc dòng họ có công việc ma chay, cưới xin là ra tay. Khi biết đến, chạy tới nơi thì chỉ còn bòn vét, gỡ gạc được ít lá ít cành vứt lại.

Ông Luật nhà bà điên lắm. Chỉ từ đầu mùa hè tới giờ ở Châu Thượng đã có mấy vụ trộm vỏ quế. Đã báo chính quyền và công an nhưng địa bàn rộng, lại núi non, cơ quan chức năng cũng chưa lần ra dấu vết của chúng. Vừa tuần trước, bà Trà còn nói với chồng là quế nhà mình mới mười ba tuổi, ông vội gì mà đánh tiếng bán để cho quân trộm dòm ngó. Thì ông còn nói, bán đi để tôi đưa bà đi du lịch một chuyến. Khư khư ở nhà coi rừng, khéo sắp tiến hóa ngược đến nơi rồi. Bà chột dạ. Chả nhẽ, ông nhà bà giờ đã biết sợ. Không còn cứng miệng tuyên bố “không ngán thằng nào” như trước. Đã tính chuyện “xanh nhà hơn già đồng” rồi chắc? Bà tuy mắt kém nhưng được cái tai còn tinh và nhất là mũi bà thì... cứ ngửi gió là biết rừng nào đang khai thác, khai thác loại gỗ gì. Ông đi đâu về uống trà hay rượu bia, cách nhau cả vài chục mét bà cũng nhận ra. Hầu như mùi nhựa các loại cây trong rừng, từ măng, nấm, rau, các loại cây thuốc, bà đều phân biệt được rất rõ. Nếu không, bảy mấy tuổi, làm sao bà còn dám đu với ông gió sương lều nương. Giờ này, nằm nhà to dưới bản, vắt chân lên mà xem tivi có sướng không chứ!

Một mình trong căn lều nhỏ giữa rừng đêm thăm thẳm, cuối tháng không có trăng sao, bà Trà run lắm. Không biết thằng Thọ có đi hỗ trợ ông không? Từ bản lên đây, đi khỏe cũng phải gần một tiếng. Trước đây, lúc nó hay ở lều, thi thoảng vẫn luồn rừng sang đây, mang cho ông chai rượu ngô vợ nó tự cất hoặc bơ lạc rang nóng bọc giấy báo. Nhưng nửa năm nay, nó biệt tăm, không đoái đến rừng nữa. Bố mẹ nó mặc sức mà kham.

*

*           *

Ông Luật thuộc rừng như bàn tay. Chẳng cần rọi đèn thì ông cũng có thể đến được rừng quế tơ đang chuẩn bị thu hoạch. Quế là một trong số năm loài cây chủ lực ở vùng núi này. Riêng Châu Thượng có đến hai chục ngàn héc ta quế, bằng một phần tư diện tích quế của cả tỉnh. Từ lá, vỏ, cành, thân gỗ, rễ quế đều bán được. Người ta dùng vỏ quế chi làm gia vị, bánh kẹo, ướp trà, lá và vỏ quế, cành quế để chưng cất tinh dầu làm hương liệu xông và đốt, thân quế làm hàng thủ công mĩ nghệ và gỗ của cây quế ngoài hai chục năm tuổi thì phục vụ cho việc đóng đồ nội thất, ván lát sàn, xây dựng nhà cửa... Cây quế góp mặt vào hơn năm chục sản phẩm phục vụ cho đời sống con người, chẳng thế, dân ở đây lại bảo quế là “cây trời tặng”. Nói đến Châu Thượng là nói đến quế. Cho nên, không có lạ gì khi bọn trộm rừng cứ loanh quanh lởn vởn ở vùng này. Thế nên ông Luật phải bám rừng. Bà Trà thấy ông không về bản thì cũng theo lên lều ở. Chứ chả nhẽ, hai thân già còn hai bếp. Con cái của ông bà, đều có gia đình riêng và đều công chức nhà nước. Giai đoạn sáp nhập này, bao nhiêu là việc, ông không dám hỏi han can thiệp. Có lần ông bảo, sau sáp nhập, diện tích trồng quế của tỉnh mới đã tăng gấp đôi. Bà Trà phát cáu. Sao ngày xưa chả chọn một em tên quế mà cưới. Cứ mở miệng là quế, ngày nào cũng quế.

Chưa đầy hai chục phút, ông Luật đã có mặt ở lõi rừng quế của gia đình. Cả tuần nay ông ở diệt trên rừng nên đã nghiên cứu kĩ mọi hướng di chuyển rồi. Nếu có trộm, nhất định chúng sẽ thế này... thế này.

Tiếng cưa máy rõ mồn một đập vào tai. Mùi nhựa quế cay nồng. Ông rọi đèn xuống dòng suối chảy qua rừng, thấy dập dềnh vài chiếc lá tươi. Quân ăn cướp. Tao lại để chúng mày dễ dàng nuốt trôi công sức mười mấy năm trời hay sao. Tất cả chỉ là một cái bẫy ông đã giăng sẵn. Kể từ việc đánh tiếng bán quế, cho người tới kẻ lui mặc cả. Cho đến việc ông đăng kí chuyến đi “thăm lại chiến trường xưa”, sau đó phút cuối ông đổi người. Tất cả đều nằm trong kế hoạch. Dù bà không lay gọi thì điện thoại của ông cũng đã để báo thức rồi. Tầm 12h đêm là giờ bọn trộm quế thường ra tay. Để di chuyển tới rừng quế Châu Thượng chúng phải đi từ sườn núi phía Tây sang do bên ấy có đường nhưng nhà cửa thưa thớt, không bị chú ý. Dẫu thế, chúng cũng không thể đi sớm quá. Dân ngủ chúng mới dám đi. Thời gian di chuyển cũng chừng hai tiếng. Đến được rừng cũng phải nửa đêm. Mà nửa đêm thì ngay cả những trai tráng ngủ lều canh rừng thì cũng say tít sau khi làm vài chén rượu giải cô giải quạnh rồi. Chúng chỉ làm gọn trong khoảng ba tiếng đồng hồ thôi. Người già thường tỉnh giấc lúc ba giờ sáng. Lúc ấy gà rừng và gà nuôi trên rừng đều đã gáy. Nhưng loài này rất mẫn cảm. Hễ thấy động là chúng dừng gáy.

Minh hoạ: Đỗ Dũng

Ông Luật tự tin vì đã tính toán đâu vào đó cả nên liều lĩnh áp sát khu vực bọn trộm đang ngang nhiên đốn hạ quế. Mắt ông tối sầm lại. Một khoảng rừng quế rộng đã sập xuống. Chúng đã ra tay từ khi nào mà đã có cả trăm cây quế đổ xuống đang bị phân khúc. Không khó để nhận ra từ những ánh đèn pin treo trên đầu, ông thấy chúng có năm đứa. Hai đứa dùng cưa cắt quế, hai đứa lột vỏ, một đứa bó vỏ quế lại, chất lên cái cáng gỗ có tay kéo. Lòng cáng may bằng vải bạt, chỉ buộc lại rồi kéo đi rất êm, rất dễ. Xuống đến đường là xếp lên xe. Nương quế của ông cách đường lớn một rừng mỡ bảy tuổi. Chúng ngang nhiên đến nỗi vừa làm còn vừa tám chuyện. Ông nghe gần hết câu chuyện chúng nói với nhau. Chúng nó cho rằng ông giờ này đang vi vu ở Trường Sơn rồi. Khoảnh khắc này, ông dẫu muốn nhảy ra xanh chín với chúng, nhưng ông biết như thế cầm chắc là thua. Nhìn lưỡi cưa máy đang đưa rất ngọt vào thân quế tươi kia và cả những con dao nhọn chuyên dụng để tách vỏ quế kia, thì biết là chúng thuần thục với công việc này thế nào.

Ông thận trọng lùi khỏi vị trí, đi vòng qua suối sang vạt nương phía Tây, đón đường cái đứa đang kéo cáng vỏ quế đi xuống trên một cái lõng kéo gỗ xuyên qua rừng mỡ.

Chục phút sau, ông phục ở chân dốc. Dáng người lom khom kéo quế đi xuống mỗi lúc một gần. Ông nghe rõ tiếng thở hồng hộc của một thằng thanh niên không biết dưỡng sức khi làm việc nặng. Đợi cho nó đi xuống giữa lõng, hai bên là hai cây mỡ thì ông Luật nhảy bổ ra. Chỉ một đòn vào gáy là quật ngã thằng thanh niên sấp mặt xuống đất. Nó đang định kêu cứu thì ông dùng nắm cỏ rác nhét vào miệng. Ông dùng một đoạn dây thừng trói nghiến nó vào gốc mỡ. Nỗi uất ức dâng trào, ông chỉ muốn cho thằng này một cái bạt tai, nhưng lại kiềm được. Nhìn nó ăn mặc là biết, nó không phải người Châu Thượng. Từng phút trôi đi, mồ hôi chảy xuống ướt hết lưng áo. Bỗng điện thoại trong người thằng kia đổ chuông, ông móc điện thoại ra. Tiện tay cũng lôi nắm cỏ trong miệng thằng kia ra. Ông đưa điện thoại đến trước mặt nó và quát. Nói mày bị rắn cắn. Nếu không, hôm nay mày xác định bỏ mạng ở đây. Nhìn con dao sáng loáng trên tay ông già, thằng thanh niên ú ớ. Nút xanh vừa bấm, giọng người phía bên kia đã gầm rú “mày ngủ dưới đó à”. Bên này hốt hoảng: “Em bị rắn cắn rồi”. Chờ thằng ôn nói xong câu ấy, ông Luật bấm tắt. Sau đó, điện thoại đổ chuông nhưng không nghe.

Hơn chục phút sau, một thằng to con xồng xộc đi xuống, đèn quét lia lịa. Khi quét vào cáng quế đầy ắp nằm chỏng chơ trên lõng, nó khựng lại và gọi: “Mày đâu rồi Triển?” Không thấy tiếng thưa, thằng kia hốt hoảng lao xuống. Một đoạn cành cây thò ra đúng lúc, nó vấp ngã dúi dụi và bị người rừng đè lên. Còn chưa rõ môn khoai gì thì đã bị ông Luật bẻ quật khỉ, trói lại. Đúng lúc ấy thì Thọ và một công an viên cũng đi tới. Thấy người rừng hạ xong hai “quế tặc” to con, Thọ toét miệng cười, vờ ngáp ngủ. Như thể sự có mặt của mình chẳng qua là... thừa thãi.

Vẫn là bài cũ. Ngồi đợi. Hơn chục phút sau, một thằng lực điền cởi trần, vai, lưng xăm đen sì, vừa đi xuống vừa văng tục. “Chưa được cái việc gì đã để rắn cắn. Dặn rồi mà không cẩn thận. Các ông làm ăn kiểu này thì chết tôi.” Nhưng hắn chỉ đi dấn thêm ba bước là đã bị Thọ nhảy ra đạp ngã. Hóa ra, thằng này chính là kẻ cầm đầu.

Trói xong thằng thứ ba, ông Luật gọi điện cho bà Trà và nói ngắn gọn. Chúng tôi bắt được trộm rồi, bà đừng có lo. Tiếp theo, Thọ ở lại xử lí ba thằng trộm đã bị trói chặt vào gốc mỡ. Ông Luật và người công an viên tiếp tục đi lên hiện trường là chỗ vạt quế bị cưa rạp. Tới nơi, vẫn thấy hai thằng thanh niên đang kì cui bóc vỏ quế và bó lại gọn gàng. Có vẻ bọn này làm việc rất trách nhiệm. Mùi quế thơm dậy cả rừng. Ông lia đèn pin vào mặt hai thằng thanh niên:

- Hai thằng đứng dậy. Giơ tay lên đầu! Đứa nào chạy tao bắn chết!

Hai thằng thanh niên cởi trần lưng nhẫy mồ hôi, nghe tiếng quát thì sững sờ, từ từ đứng dậy, buông dao. Tay chúng giơ lên đầu nhưng mắt đảo quanh, ý đồ tháo chạy hiện rõ. Ông Luật tiến lại nhặt hai con dao ném vào chỗ chúng để cưa máy và can xăng. Tay trái cầm đèn, tay phải cầm dao, ông bắt đầu chất vấn:

- Chúng mày người đâu? Bao nhiêu tuổi? Đã trộm quế ở Châu Thượng bao nhiêu vụ rồi?

Hai thằng lì lợm không nói. Đèn pin của ông quét qua mặt đứa cao lớn hơn lần thứ hai, ông rùng mình nhận ra một khuôn mặt quen. Giọng ông có phần hẫng hụt, run rẩy:

- Sao lại là mày, hả Tấn?

Ông Luật nhìn day vào khuôn mặt măng tơ của thằng thanh niên độ hăm hai, hăm ba tuổi đang xấu hổ cúi xuống. Đêm mỗi lúc một rạng, ánh đèn của ông chuyển hướng, rọi vào những khúc quế ngổn ngang bất động trên mặt cỏ thơm đến nhức nhối. Cánh tay ông nhão ra, giọng nói thì trở nên ngột ngạt như thể đám cháy bị quẩn gió, lửa không lên được, khói mù.

- Sao mày lại cõng rắn cắn gà nhà thế hả? Bố mẹ mày cũng lăn lộn với rừng mà mày dám đến trộm quế nhà ông thì gan mày lớn rồi.

Thằng Tấn lì mặt ra, đứng im. Thằng còn lại quỳ xuống, lạy như tế sao:

- Cháu biết cháu sai rồi ạ. Ông tha cho cháu. Hai đứa cháu cũng chỉ bị rủ rê mà làm thôi. Là cháu rủ nó. Nó cũng không biết đây là nương của ông!

- Ừ. Không biết nương nhà ai nhưng chắc chắn chúng mày biết là chúng mày đang trộm cắp. Giờ thì ngồi xuống, đợi công an đến lập biên bản thì kí vào. Nếu đứa nào có ý đồ chạy trốn thì tội sẽ còn nặng hơn đấy.

Hơn năm giờ sáng, ông Luật trở về lều, thấy bà Trà đã khóa ngoài. Chắc là bà đã về nhà, ông đi một mạch xuống bản. Nhìn thấy bà, ông thở phào một cái. Nhưng thở để cho bà Trà an lòng thôi. Hơi thở của ông còn nặng nhọc bức bối lắm. Thằng Tấn, cái thằng lì lợm mà từ đầu đến cuối nhất quyết không nhận lỗi, không xin van, không khai ấy, nó giống hệt bố nó. Bố nó, từng suýt làm con rể ông.

Khi xưa, con gái ông và thằng Tạ, bố nó bây giờ, từng có một đoạn tình cảm ba năm sâu nặng, nhưng không đến được với nhau. Vì một lần thằng Tạ đi đào rúi, lúc hút thuốc chẳng may làm cháy rừng của một hộ dân. Người trong bản gọi nhau đi dập lửa kịp thời nên thiệt hại không lớn. Con gái ông khi biết người yêu mình là thủ phạm thì bắt nó đi nhận lỗi, nhưng thằng Tạ không nghe. Phần vì xấu hổ, phần vì sợ. Thế là chia tay. Ông khuyên con gái nên cho người yêu một cơ hội. Nhưng nó nói, nó không thể lấy một người đàn ông hèn nhát làm chồng. Lúc yêu khuyên còn không nghe, thì cưới rồi, khuyên làm sao. Rồi thằng kia lấy vợ, con gái ông cũng làm dâu nhà khác. Độ ấy, ông buồn cả năm trời. Chẳng gì, thằng Tạ từng gọi ông là bố. Hai bố con đã đổ bao nhiêu mồ hôi vào rừng quế này. Điếu thuốc hút chung, con dao phát rừng ông mài dở nó mài tiếp, đêm thì canh rắn cho nhau ngủ. Nó cùng ông nâng niu những cây quế mảnh mai đầu tiên trong niềm vui mừng và khấp khởi đợi chúng lớn lên. Giờ quế 25 tuổi, vâm váp, vững vàng, không bão gió nào quật được. Còn thằng Tấn, hai mươi hai tuổi, vấp ngã cú đầu đời đau điếng.

Nghĩ đến thằng Tấn, ông thấy xót trong lòng. Ông cũng không biết mình làm như thế có nhẫn tâm quá không?

Bà Trà nhìn ông bằng ánh mắt bối rối. Rõ ràng, đã bắt được kẻ trộm, tại sao ông không vui?

- Chúng người Châu Thượng hả ông?

Ông Luật lắc đầu:

- Toàn người xã bên. Nhưng mà thế nào lại lọt vào một thằng Châu Thượng. Bà cũng biết nó đấy. Là con trai thằng Tạ.

Bà Trà sững sờ, làm rơi cái rổ trên tay, những quả trám xanh rơi xuống sân, văng tung tóe. Bà vội vàng hỏi một câu thừa thãi:

- Tất cả đều bị giải ra xã rồi hả ông?

- Ừ. Lần này phải để chúng bị trừng trị thích đáng. Cho chừa!

- Còn quế nhà mình thì sao?

- Chiều nay tôi gọi người đến bán. Đằng nào thì cũng phải bán. Rồi tôi đưa bà đi biển chơi một chuyến cho thoải mái.

- Thế ông còn ra xã làm gì?

Ông Luật nhìn bà Trà một lúc rồi hỏi lại:

- Vậy theo như bà nghĩ, tôi ra xã làm gì?

Bà Trà im lặng. Quả thật, lần này, ông đã dày công bày binh bố trận như thế, chắc chắn ông không dễ dàng bỏ qua cho quân trộm cắp đâu. Bà dẫu đoán thế nào thì cũng khó mà đúng. Tuy nhiên, lòng bà vẫn nghiêng về một đáp án.

- Tôi nghĩ là ông đi bảo lãnh cho thằng Tấn. Mà bố nó đã gọi cho ông chưa?

Ông Luật cười chua chát:

- Thằng Tạ làm gì có gan gọi cho tôi!

Bà Trà chợt tiến lại, nắm lấy tay ông:

- Hay là ông để tôi đi. Ông cứ nghỉ ngơi, đã vất vả cả đêm rồi!

Ông Luật cười mà hai mắt ánh nước. Ông khẽ gỡ tay bà ra:

- Bà cứ ở nhà. Ngày xưa, vụ cháy rừng ấy, mẹ con bà đã thay mặt thằng Tạ đến nhà người ta xin lỗi rồi. Lần này, việc thằng Tấn, bà để tôi lo. Nó cũng là lần đầu, bị bạn rủ rê nên dại dột. Cả đời tôi ngẩng cao đầu mà sống. Giờ, tôi sẽ... một lần cúi đầu. Thôi thì, nước mắt chảy xuôi.

Bà Trà đứng lặng, nhìn theo ông ra tận ngõ. Bình minh chiếu những tia sáng mảnh mai thẳng tắp lên mái tóc đã bạc gần hết của ông. Nắng rất thơm...

T.N.H

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)

Từ những ánh sao đơn lẻ

Từ những ánh sao đơn lẻ

Năm 2023 với tôi được đánh dấu bằng những chuyến đi ý nghĩa, ý nghĩa với trải nghiệm của một người viết và ý nghĩa đối với chính việc viết... (NGUYỄN XUÂN THỦY)

Người cựu binh chiến trường K

Người cựu binh chiến trường K

Tôi luôn bị ám ảnh bởi những mảnh xước của chiến tranh, đó là sự khốc liệt nơi chiến trường, là người lính trở về với cuộc sống đời thường và nỗi niềm nơi hậu phương. (BÙI TUẤN MINH)

Truy tìm Nadja

Truy tìm Nadja

Là tác phẩm nổi tiếng bậc nhất của André Breton, suốt nhiều thập kỉ, danh tính của nàng Nadja - người cũng được chọn là tựa đề sách - vô cùng bí ẩn.