VNQĐ kết nối  Nhân vật tuần này

Câu đối trúng tâm tư

Thứ Hai, 28/11/2011 09:04
Nhà văn Xuân Thiều ăn mừng tân gia. Sau bao nhiêu năm ăn ở chật chội trong khu tập thể, bây giờ khi tuổi đã cao nhà văn mới có được một ngôi nhà riêng. Nhà ba tầng. Đẹp về kiến trúc. Đầy đủ về tiện nghi. Không những thế, mặt tiền của ngôi nhà lại chính là đường phố Lý Nam Đế.

Thật là cầu được ước thấy! Vì không phải chỉ là ở vị trí ấy, gia đình ông có thể mở một cửa hàng buôn bán nho nhỏ để sinh lợi thêm. Mà cái chính là, từ đây, ông có được một điều kiện tối ưu để sinh hoạt và làm việc. Ông có một căn buồng riêng rộng rãi, có một cái bàn viết mở cửa sổ nhìn ra một vòm trời cây xanh mát mẻ, ríu rít tiếng chim và vi vu ngọn gió lành.

Bạn bè đến ăn mừng nhà mới cùng ông thật đông. Ai đến cũng có quà mừng. Một bức tượng Thánh Gióng. Một tấm thảm Ba Tư. Một chiếc gương Tầu. Một bộ ấm chén Nhật Bản. Riêng nhà thơ Vương Trọng đi tay không đến. Bắt tay Xuân Thiều xong, nhà thơ nói:

- Anh Xuân Thiều. Anh nổi danh là ông Tú Hói trong làng thơ, tác giả của không ít câu đối tài tình. Vậy em tặng anh một vế câu đối để anh đối lại cho vui thôi.

- Độc đáo! Xin sẵn sàng!

- Câu ấy đây: Chẳng lo gì, chỉ lo già.

Chà! Xuân Thiều ôm chầm lấy Vương Trọng vô cùng mừng vui và thán phục. Thán phục quá chừng. Vì anh chàng thi sỹ đồng hương giỏi đường chữ nghĩa này sao mà tinh quái! Anh ta đoán trúng tâm trạng nhà văn. Trời ạ! Sau bao nhiêu năm sống trong vất vả thiếu thốn, giờ đây khi tuổi đã không còn trẻ, mới có được một cơ ngơi như thế này, thì ước ao sở nguyện không gì khác hơn chính là được sống thật dài lâu để làm việc và hưởng thụ.

Vế đối hóm hỉnh nọ được quảng bá trong giới chữ nghĩa. Hàng chục câu đối lại ra đời. Riêng Tú Hói, tức Xuân Thiều nổi tiếng hay chữ lúc đó còn đang tìm tòi ý tứ. Thì có một câu đối lại của một tác giả vô danh xuất hiện: Nỏ cần chi, chỉ cần no. Và tiếp nhận nó, Xuân Thiều hiểu ngay rằng, đây là vế đối hoàn chỉnh nhất, mình không cần phải tìm tòi gì nữa!

Duy có điều, đọc cả đôi câu đối lên, nhà văn thấy lòng buồn xỉu. Câu đối, cả hai vế đều nói đúng tâm trạng ông. Tâm trạng của một nhà văn luôn biết lo toan việc đời. Ông buồn vì tuổi tác không đợi ai. Ông buồn vì nhân thế: còn biết bao người đang còn phải lo miếng cơm manh áo hàng ngày!

Nguồn: daibieunhandan (Hoàng An)
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)