Đỉnh cao văn học trinh thám Tây Ban Nha

Thứ Sáu, 17/05/2019 19:58

 Nổi tiếng vào năm 2013 sau khi giành được giải thưởng danh giá cho tác phẩm viết bằng tiếng Tây Ban Nha hay nhất, nữ nhà văn Dolores Redondo đã cho thấy một khả năng tuyệt vời với văn chương trinh thám.

Vệ sĩ vô hình, Mối bất hòa truyền kiếp, Lễ vật kinh hoàng là ba tập thuộc bộ tiểu thuyết về thung lũng Baztan, Tây Ban Nha, đây cũng là quê hương của nhà văn. Nhân vật xuyên suốt của bộ ba tiểu thuyết này là nữ thanh tra Amaia Salazar, một người phụ nữ thông minh, quyết đoán, được đào tạo bởi FBI, từng chỉ huy nhiều cuộc truy tìm tung tích những kẻ giết người hàng loạt nhưng lại có một tuổi thơ đầy ám ảnh.

Việc một nhà văn nữ thành công là không hề dễ dàng. Rendondo đã trải qua rất nhiều công việc trước khi đến với văn chương. Nhân vật chính trong tiểu thuyết có nhiều nét giống với tác giả. Họ đều là những người phá bỏ những khuôn mẫu để khám phá, tìm ra sức mạnh và tiếng nói của chính bản thân mình.

Văn phong cuốn hút từ sự chân thực, giản dị và xúc động bên cạnh không khí huyền ảo, hư thực thấm đẫm truyền thuyết là những yếu tố làm nên thành công cho bộ tiểu thuyết. Những vụ án trong sách đều được lấy từ những tư liệu có thực, qua các cuộc phỏng vấn của tác giả với các thanh tra, chức sắc trong vùng. Trong một mệnh lệnh bất khả kháng, nữ thanh tra Amaia Salazar đã phải trở về thung lũng Baztan quê hương mình để điều tra về những vụ án rùng rợn. Cũng tại đây cô đã phải đối mặt với mọi thứ khó khăn, nguy hiểm, đau đớn, mất mát và đồng thời đối diện với những ám ảnh và thương tổn thời thơ ấu trở lại.

Vệ sĩ vô hình phần nào hé lộ những chấn thương tâm lí của Amaia Salazar. Thi thể một thiếu nữ được phô diễn một cách kì lạ bên bờ sông Baztan, giống như một kiểu nghi lễ thanh tẩy rùng rợn. Mọi manh mối đều dẫn tới một nghi phạm duy nhất: Basajaun, một sinh vật có thật trong truyền thuyết. Amaia Salazar lo sợ khi phải trở về quê hương mình, nơi cô đã vất vả để chạy trốn khỏi đó. Áp lực Amaia phải chịu ngày càng lớn khi mà vụ án lâm vào ngõ cụt và những kí ức ám ảnh của tuổi thơ bỗng trỗi dậy mãnh liệt buộc cô phải đối mặt với góc khuất của chính bản thân mình. Bằng năng lực, niềm tin và những kĩ thuật tân tiến, liệu cô có thể chạm tới vệ sĩ vô hình - kẻ đang quấy đảo cuộc sống bình yên của người dân Elizondo? Đam mê và sự điên cuồng hòa quyện với nhau tạo nên một tác phẩm vô cùng bí ẩn, lôi cuốn và kịch tính về văn hóa, tín ngưỡng xứ Basque.

Mối bất hòa truyền kiếp Dolores Redondo tiếp tục dẫn người đọc đến với những con đường huyền ảo của xứ Basque u tối, mưa mù nhưng lại rất quyến rũ bởi núi non trùng điệp, rừng sâu hun hút và sự hiện diện của những thế lực siêu nhiên. Một lần nữa, thanh tra Amaia Salazar quay về thị trấn quê hương Elizondo để điều tra về hàng loạt các vụ tử tự kì quái cũng như các vụ mạo phạm nhà thờ địa phương. Lần theo dấu vết, cô dần vén màn những bí mật kinh hoàng trong chính gia đình mình, cùng với quá khứ đeo bám và nỗi lo sợ cho cậu con trai mới chào đời.

Lễ vật kinh hoàng lại một lần nữa độc giả được tiếp cận với một truyền thuyết dân gian xứ Basque. Tạm xa vai trò của một người vợ, người mẹ, Amaia trở về nơi mọi sự bắt đầu để đối mặt với bóng ma quá khứ của mình và khám phá ra sự thật khủng khiếp đã hủy hoại thung lũng Elizondo xinh đẹp trong nhiều năm qua. Đây cũng là cuốn sách được đánh giá là hấp dẫn và lay động hơn cả.

Nhà văn Dolores Redondo

Việc những đảng phải lợi dụng lòng tin và dùng uy lực của lòng tin để truyền bá những điều xấu xa và làm những việc sai trái rùng rợn trong cuốn sách đã phần nào dự báo/nhắc nhở loài người. Đây cũng được coi là một trong những thông điệp chính của bộ tiểu thuyết. Bên cạnh đó là sự cảnh báo chúng ta về chính “con người”. Mỗi con người sẽ mang những nhân cách, diện mạo khác nhau, đặc biệt là những đứa trẻ của thời đại này chúng đang phải mang vác những bộ mặt khác nhau, ở những nơi khác nhau khi mà tuổi đời còn quá trẻ. Đây cũng là một sự phản ánh về giáo dục của bộ sách. Những điều tưởng chỉ có trong hư cấu, tưởng tượng thực chất không xa đời sống của chúng ta hôm nay, khi chúng ta phần lớn đang giao tiếp, đối đãi với nhau qua những không gian ảo, ngay ở đó tiềm ẩn mọi nguy cơ cho con người.

Nhà văn Di Li nhận định: Đây là một tác phẩm trinh thám hiếm hoi đi sâu vào miêu tả đời sống tâm lí của các nhân vật một cách tinh tế, trữ tình và thân phận của nhân vật chính - điều tra viên lại liên quan trực tiếp đến vụ án. Từ không gian nghệ thuật là thung lũng Baztan mộng mơ, nhiều huyền thoại với các yếu tố tâm linh, tác phẩm mang đậm không khí hoang đường, bí ẩn nhưng cũng gai góc, hiện thực. Sự thành công của nhà văn nằm ở những yếu tố như thế.

Không đơn thuần là câu chuyện điều tra, phá án, bộ tiểu thuyết mang thông điệp sâu sắc về tình yêu, tình mẫu tử, tình đồng chí, tình người... điều này làm cho tác phẩm vượt qua chủ đề trinh thám thông thường với sự tò mò, cuốn hút để thực sự làm lay động trái tim hàng vạn độc giả trên thế giới.

Dolores Redondo sinh năm 1969, tại Saint-Sébastien, một tỉnh thuộc xứ Basque, Tây Ban Nha. Với thành công của bộ ba tiểu thuyết trinh thám đặc sắc về thung lũng Baztan, Redondo trở thành tác giả trinh thám được đọc nhiều nhất tại Tây Ban Nha năm 2017.

HOÀI PHƯƠNG

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)