. PHẠM ĐÌNH ÂN
1. Nhập cuộc nhanh chóng và táo bạo
Trước khi về Báo Văn nghệ, nhà thơ Hữu Thỉnh làm Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Nhớ năm 1989 có một số lần tôi được Ban Biên tập Báo Văn nghệ giao việc đến “Nhà số 4” gặp nhà thơ Hữu Thỉnh xin ý kiến, trao đổi bản thảo. Đó cũng là những tháng ngày đầu tiên tôi được tiếp xúc trực tiếp với một nhà thơ thời chống Mĩ đã thành danh. Thực ra năm đó, ông đã làm cho Văn nghệ rồi, nhưng là làm thử, bởi chưa được chuyển hẳn (năm 1989, báo Văn nghệ không ghi tên Tổng biên tập). Tên gọi chức danh Tổng biên tập Báo Văn nghệ Hữu Thỉnh chính thức bắt đầu từ năm 1990. Trong sách Lí do và hi vọng (Nxb Hội Nhà văn, 2010), ông viết: “Nhớ vào một buổi tối cuối năm 1989, anh Thi sang tìm tôi ở số 4 Lý Nam Đế (...). Anh Thi bảo: “Có lẽ Thỉnh phải ra hẳn Báo Văn nghệ thôi”. Tôi bị choáng thực sự (...). Tôi bình tĩnh thưa lại: “Cách đây mấy hôm, trung tướng Phạm Hồng Cư nhắn gặp, phổ biến quyết định của Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Chính trị, đầu năm 1990 em nhận công tác mới. Anh Hồng Cư còn hỏi em sẽ chọn ai làm phó ở Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Anh Thi nói: “Việc của em mới quyết sáng nay. Cấp trên quyết rồi. Em chuẩn bị đi”. Ba đêm liền tôi không ngủ được trước một bước ngoặt lớn trong đời (...). Mấy hôm sau tôi đến Hội Nhà văn tìm gặp anh Thi và anh Chính Hữu. Anh Chính Hữu động viên tôi: “Tất cả phải ghé vai, để giảm cái khó khăn cho Hội”. Thế là tôi tạm biệt 4 Lý Nam Đế sang 17 Trần Quốc Toản”. Bước vào thời Đổi mới, mặc dù có những thay đổi lớn nhưng Văn nghệ vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Tuy vậy, Hữu Thỉnh vẫn có những thuận lợi riêng khi sang đây. Một là ông có kinh nghiệm làm báo từ trước; hai là được tập thể Văn nghệ ủng hộ; ba là ông ở Ban Chấp hành Hội Nhà văn, được giao trọng trách quản lí báo chí và xuất bản, được Hội khích lệ; bốn là không khí văn hóa đọc đang sôi nổi.

Đến năm 1998, kỉ niệm 50 năm Báo Văn nghệ, Tổng biên tập Hữu Thỉnh đã có một tập thể nhiều thành viên. Ngoài ông ra, có 64 người nhiệt tâm, có kinh nghiệm nghề báo, được ông đào tạo, luôn luôn kề vai sát cánh cùng mình. Các Phó Tổng biên tập Hữu Nhuận, Trương Vĩnh Tuấn, Nguyễn Khắc Trường, Võ Văn Trực. Các Trưởng ban: Bế Kiến Quốc - Ban Thư kí, cùng hai họa sĩ Thành Chương và Phạm Minh Hải; Võ Thanh An - Ban Thơ; Phạm Đình Ân - Ban Lí luận phê bình cùng biên tập viên Đỗ Bạch Mai; Triều Dương và Hồng Phi luân phiên Trưởng ban Nghệ thuật; Trần Huy Quang - Ban Phóng viên; Trần Thị Thắng - Ban Bạn đọc; Nguyễn Thành Phong - Ban Văn nghệ Trẻ, cùng các biên tập viên Nguyễn Quang Thiều, Trần Quốc Thực, Dạ Thảo Phương, Bảo Ninh, Lê Tâm và các cộng tác viên thường trực: Nguyễn Quang Lập, Trần Anh Thái, Hồng Thanh Quang, Trần Quang Quý, Yên Ba. Trưởng ban Văn nghệ dân tộc và miền núi là Nguyễn Đăng Bẩy, có cộng tác viên thường trực Nguyễn Khôi. Phần Văn xuôi và Văn học nước ngoài có hai biên tập viên Phạm Thị Minh Thư và Thành Đức Trinh Bảo (thiếu Trưởng ban Văn xuôi và Trưởng ban Văn học nước ngoài, có thể nhà văn Nguyễn Khắc Trường và nhà thơ Hữu Thỉnh kiêm nhiệm). Có 23 anh chị em làm công việc hành chính, vi tính, sửa bài, bình bản... Thường trú báo phía Nam có Nguyễn Duy, Chủ nhiệm Văn phòng, Kim Anh (Phó Văn phòng), Lê Thị Kiều Ngọc, Hồ Thị Hoài Hương, phóng viên Hà Văn Thùy và Trưởng đại diện Văn nghệ Trẻ Trương Nguyên Việt. Thường trú báo phía Bắc có Kiều Vượng - Trưởng Văn phòng đại diện Bắc Trung Bộ.
Sau này, nhiều người trong số ấy đã đạt tới những vị trí cao hơn và văn nghiệp cũng phát triển hơn. Nhà thơ Bế Kiến Quốc đã làm Tổng biên tập Báo Người Hà Nội. Một tài năng, ai cũng quá rõ, đó là nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nổi tiếng ở “tập đoàn” Báo Công an nhân dân, trội vượt về sáng tác ngay từ năm 1993 với tập thơ Sự mất ngủ của lửa, hiện nay là Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khóa X. Nhà thơ Nguyễn Thành Phong lần lượt phụ trách hai tờ báo, nhà thơ Hồng Thanh Quang cũng vậy. Nhà thơ Dương Dương Hảo đang đảm trách Chánh Văn phòng Hội Nhà văn Việt Nam. Nhà văn Dạ Ngân giờ đã trở thành một nhà văn nữ tầm cỡ. Nhà văn Trần Thị Thắng mới đây tạo nên sự ngạc nhiên, thán phục đối với bạn đọc, bạn nghề bởi những trang văn viết về lịch sử, về chiến tranh. Chị Nguyễn Hồng Liên hiện là Phó Tổng biên tập báo nhà. Hai họa sĩ Thành Chương và Phạm Minh Hải vẫn thường xuyên có mặt trên trang báo, chuyên làm bìa Tết nhiều năm, mỗi bìa là một bức tranh “đắt giá”. Phóng viên ảnh Nguyễn Đình Toán từ một trăm ảnh chân dung văn nghệ sĩ, đến nay số lượng đã đến vài nghìn. Tên tuổi nhà văn Bảo Ninh gắn liền với Nỗi buồn chiến tranh, làm sang cho Văn nghệ...

Nhà thơ, nhà báo Hữu Thỉnh
2. Nghệ thuật làm báo, những biện pháp cụ thể
Vừa chân ướt chân ráo, sau một năm đến Báo Văn nghệ, Tổng biên tập Hữu Thỉnh đã bàn bạc với mọi thành viên khẩn trương tổ chức bài vở, biên tập để lần lượt xuất bản các ấn phẩm phụ. Trước tiên, năm 1991, xuất bản phụ san hằng tháng, mỗi kì một chủ đề, lồng vào báo chính. Năm 1992 tách ra mười hai kì Văn nghệ đặc san, đến tháng 7 cùng năm, ra mắt Văn nghệ nguyệt san, để rồi năm 1994 ra Văn nghệ đặc san hằng tháng tồn tại đến năm 1995. Ấn phẩm phụ, có cái lồng vào báo chính (như phụ san, đặc san, nguyệt san...), có cái đứng riêng (như Văn nghệ Trẻ, Văn nghệ Dân tộc và miền núi). Báo Văn nghệ Trẻ do Phó Tổng biên tập thường trực Trương Vĩnh Tuấn phụ trách, được xem như là một tờ báo đóng góp rất nhiều cho nền văn học nước nhà khi ấy. Hơn chục năm sau, đến 2003, dưới sự lãnh đạo của nhà thơ Hữu Thỉnh, Báo Văn nghệ lại tiếp tục chào đón bạn đọc bằng một ấn phẩm phụ mới, thật độc đáo, chỉ có một người làm - dưới quyền Tổng biên tập, là nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo. Đây là một ấn phẩm phụ Thơ. Thơ ra đời muộn nhất, nhưng nó lại là một ấn phẩm phụ mở, bởi từ đó mà sinh ra Tạp chí Thơ, thoát khỏi Văn nghệ, lớn mạnh, trở thành tạp chí của Hội Nhà văn, tồn tại suốt 15 năm (2006 - 2020), do Tổng biên tập Hữu Thỉnh đảm nhiệm (khi đó ông đã rời Báo Văn nghệ) và nhà thơ Ngô Thế Oanh giữ cương vị Phó Tổng biên tập. Bên cạnh Hữu Thỉnh, ngoài Trương Vĩnh Tuấn vừa nhắc đến, cần khắc ghi công sức tận tụy và năng lực làm báo tài giỏi của nhà báo Phó Tổng biên tập Hữu Nhuận.
Ấn phẩm phụ chính là cành nhánh tỏa ra của Văn nghệ, làm phong phú, đa dạng bài vở cho báo chính, đáp ứng nguyện vọng của bạn đọc, tạo việc làm cho cán bộ, nhân viên, giảm bớt khó khăn về đời sống cho mọi người.
Bên cạnh việc cho ra mắt các ấn phẩm phụ, Tổng biên tập Hữu Thỉnh còn rất chú ý đến các chuyên mục của Báo Văn nghệ. Ngoài sáng tác thơ, truyện ngắn, kí... được dành nhiều trang, có khi in cả ở trang nhất, thì từ báo chính đến các ấn phẩm phụ, nơi nào cũng có rất nhiều trang, mục hấp dẫn. Tại đây chỉ nói vắn tắt ở báo chính. Về trang có: Tiếng nói nhà văn, Phê bình - tiểu luận, Tác phẩm và dư luận, Nghệ thuật, Văn hóa, Diễn đàn của các nhà khoa học, Trao đổi - thảo luận, Văn học và nhà trường, Bàn về truyện ngắn, Bàn về tiểu thuyết, Chuyện văn - chuyện đời, Nhàn đàm - phiếm đàm, Chân dung - giai thoại, Các vấn đề về ngôn ngữ, Trang văn học thiếu nhi, Hiện trạng về văn học và lí luận - phê bình văn học, Phê bình và lí luận nước ngoài, Kỉ niệm ngày sinh, Thông báo ngày mất của các nhà văn, Vấn đề hôm nay, Ra ngõ mà trông, Nghĩ mà coi, Những làng nổi tiếng... Ngoài ra còn nhiều mục nhỏ, tạm nêu một số cụm: cụm nói về nhà văn (Sổ tay nhà văn, Nghĩ về nghề, Hỏi chuyện nhà văn...), cụm nói về thơ (Thơ trên bàn biên tập, Tin thơ, Sổ tay người yêu thơ, Thơ trên báo bạn...), cụm ngôn ngữ (Nói và viết, Chữ và nghĩa, Tiếng Việt, Nói chuyện ngôn ngữ, Dọn vườn, Thi dọn vườn văn...), cụm trào phúng, hài hước (Góc hài hước, Thơ và tranh châm biếm), cụm tin (Thời sự văn nghệ, Tin văn nghệ nước ngoài, Đời sống văn nghệ, Qua báo chí nước ngoài, Tin hội viên, Tin sách, Tư liệu, Bạn có biết?...), cụm bạn đọc (Hộp thư, Ý kiến bạn đọc, Bạn đọc viết, Trang bạn đọc, Hộp thư hằng tuần, Nhà văn và bạn đọc, Bạn đọc với Văn nghệ, Thư biên tập...). Nếu liệt kê tỉ mỉ, cả báo chính lẫn phụ bản thì có đến trên trăm trang mục được đặt tên. Trong số đó, có những trang mục có sẵn trước năm 1990, nhưng lặp lại không nhiều.
Song song với việc làm báo, Tổng biên tập Hữu Thỉnh còn đứng ra tổ chức nhiều cuộc hội thảo, tranh luận văn học có “tiếng vang” thời đó. Có đến trăm cuộc hội thảo, tranh luận về văn học, văn hóa và dành riêng cho thơ. Đáng chú ý là hội thảo về cuốn sách Văn hóa và đổi mới của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ngoài những hội thảo tiếp cận hiện tượng ổn định (như Tố Hữu, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Du và Truyện Kiều...) có hội thảo tiếp cận hiện tượng đang phát triển, đang gây tranh luận như hội thảo về sách Chân dung và đối thoại của Trần Đăng Khoa, về cuốn hồi kí Nhớ lại một thời của Tố Hữu, về sách dạy văn trong nhà trường của Trần Mạnh Hảo, về phân tâm học... Ngoài ra, báo còn để ra nhiều trang trong một thời gian dài tranh luận về một số câu thơ của các tác giả: Bà Huyện Thanh Quan, Nguyễn Khuyến, Xuân Diệu hoặc các thành ngữ, tục ngữ... Có nhiều trang phê phán thẳng thắn, gay gắt về dịch thuật sai, về đạo văn, về những ý kiến trái sự thật thuộc về đời sống văn chương...
Báo Văn nghệ từ nhiều năm trước đó đã tổ chức liên tiếp các cuộc thi. Đến khi Tổng biên tập Hữu Thỉnh điều hành, các cuộc thi về thơ, truyện ngắn, bút kí... càng nhiều hơn và khá sôi nổi. Từ đó, các cây bút tài năng được phát hiện. Ngoài các cuộc thi lớn về thể loại văn học, còn có một số cuộc thi khác mà thi Dọn vườn văn là một thí dụ. Các cuộc thi đã thúc đẩy sáng tác, định danh trình độ tác giả, làm cho tờ báo thêm nhiều cuốn hút đối với độc giả, đồng thời khiến đời sống Báo Văn nghệ cũng bận rộn hơn, mọi người luôn luôn được khuấy động năng lực sáng tạo. Các cuốn sách tập hợp sáng tác đoạt giải lần lượt ra đời. Báo Tết Văn nghệ được xem như là đặc sản của một xã hội văn hóa. Phụ bản hằng năm in 10 truyện ngắn chọn lọc cũng là đặc sản nữa, là nỗi chờ đợi hồi hộp của tác giả có tác phẩm được chọn và những người yêu thích truyện ngắn.
Khác hẳn mọi tờ báo, Văn nghệ có tổ chức trao thưởng hằng tháng, hằng quý cho tác giả sáng tác thơ văn (hoặc có bài viết về bất kì nội dung gì). Phần thưởng này có dành một phần cho người trong nhà, nhằm động viên phóng viên, biên tập viên đóng góp bài cùng cộng tác viên. Việc làm này thật độc đáo, mới lạ, chỉ được thực hiện bởi nhà báo Hữu Thỉnh có nhiều sáng tạo và thông minh, rất tâm lí về ứng xử văn hóa báo chí.
Một trong những dấu ấn lớn của nhà thơ Hữu Thỉnh trong thời gian phụ trách Báo Văn nghệ là việc mời gọi cộng đồng các nhà trí thức lớn của đất nước tham gia cộng tác. Bên cạnh sự có mặt của đông đảo tác giả nhà văn, tác giả nhà báo, bạn đọc đủ mọi trình độ, Báo Văn nghệ còn được nhiều nhà trí thức thuộc cả khoa học xã hội và khoa học tự nhiên góp bàn vào nhiều trang mục, trong đó có trang Diễn đàn của các nhà khoa học. Ngoài những nhà văn như Tố Hữu, Tô Hoài, Nguyễn Đình Thi, Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Huy Cận, Nguyễn Tuân... còn có các các tác giả tên tuổi: Phan Ngọc, Hữu Ngọc, Nguyễn Cảnh Toàn, Hoàng Tụy, Hoàng Tuệ, Phạm Toàn, Văn Như Cương, Đỗ Kiên Cường, Cao Xuân Hạo, Hoàng Trinh, Hồ Ngọc Đại, Vũ Hạnh, Hà Minh Đức, Hoàng Ngọc Hiến, Trần Thanh Đạm, Hồ Sĩ Vịnh, Trần Đình Sử, Phương Lựu, Phong Lê, Hoàng Quốc Hải, Mai Quốc Liên, Trường Lưu, Bùi Thiết, Phan Quang, Ông Văn Tùng, Trương Chính, Nguyễn Đức Dân, Nguyễn Văn Dân, Phan Trọng Luận, Nguyễn Đình Chú, Phạm Tường Hạnh, Phan Trọng Thưởng... Những người nêu trên đã có những ý kiến sâu sắc mang tầm chiến lược về các vấn đề cấp thiết thuộc nội dung văn hóa, xã hội, góp phần thiết thực nâng cao dân trí. Trước khi quan tâm đặc biệt tới bạn đọc và bạn viết tinh hoa, Tổng biên tập Hữu Thỉnh luôn luôn chú ý đến bạn đọc và bạn viết số đông, rộng rãi.
3. Vai trò dẫn đầu
Là Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Tổng thư kí, rồi giữ cương vị đứng đầu Hội Nhà văn 4 khóa liền (Phó Tổng thư kí thường trực từ năm 2005 và khi tạm biệt Văn nghệ lại làm tiếp Chủ tịch Hội hai khóa nữa (2010 - 2020), Hữu Thỉnh có điều kiện đem lại nhiều thuận lợi cho Báo Văn nghệ. Ông giữ quan hệ công việc dưới - trên rất tốt, hòa nhịp giữa Báo Văn nghệ và Hội Nhà văn Việt Nam. Báo Văn nghệ là cơ quan cấp hai rất đáng tin cậy và thân thiết của Hội, mọi hoạt động của Hội đều được phản ánh kịp thời và có hiệu quả. Là Bí thư Đảng đoàn Hội Nhà văn Việt Nam, Hữu Thỉnh hướng dẫn mọi thành viên của báo và cộng tác viên làm tốt các nhiệm vụ chính trị, thông qua bài vở về văn chương nghệ thuật một cách nhuần nhuyễn, không khô cứng. Là đại biểu Quốc hội hai khóa liên tiếp, Hữu Thỉnh thấu hiểu lòng dân, đồng hành với bạn đọc của một tờ báo đang chiếm lĩnh số đông người mua, người say mê theo dõi tờ báo hằng tuần lớn nhất về văn học, nghệ thuật nước nhà.
Có thể nói, nếu đề cập khái quát đến tinh thần truyền thống và tinh thần hiện đại của nghề báo, thì Hữu Thỉnh nghiêng về truyền thống. Hiện đại chỉ có nhiều ở tư tưởng, thậm chí đôi khi táo bạo, trong khi truyền thống lại được thể hiện thường xuyên ở các biện pháp nghệ thuật và cách trình bày trang báo.
Hữu Thỉnh chú ý trước tiên đến bạn đọc và bạn viết, để cuối cùng ông đem lại lợi ích về uy tín cho báo Văn nghệ và Hội Nhà văn. Khi làm báo, Hữu Thỉnh được cộng thêm, nhân lên để trở thành một nhà hoạt động văn hóa tầm cỡ.
Thuyết triết cốt lõi về báo chí của Hữu Thỉnh cũng chính là thuyết triết về văn hóa. Đó là văn hóa chính trị, văn hóa nghệ thuật và văn hóa đời sống trong ứng xử. Văn hóa chính trị và văn hóa nghệ thuật được ông thực hiện vừa khái quát vừa cụ thể trên bài vở do ông điều khiển. Riêng về văn hóa đời sống, ông coi trọng ân nghĩa và tâm linh. Xem báo, hoặc tiếp xúc, mọi người thấy nhà báo Hữu Thỉnh rất chú ý đến ngày sinh của các nhà văn (ân nghĩa) và ngày mất của họ (tâm linh). Ông luôn quan tâm đến những nhà văn trẻ, những nhà văn cao tuổi và những nhà văn gặp khó khăn, thiệt thòi. Hữu Thỉnh có tài làm thơ, quản lí, làm báo và viết phê bình, đồng thời ông còn có tình nghĩa yêu thương, lòng trắc ẩn - một khía cạnh về cái đức cao cả của một Con Người.
P.Đ.A
VNQD