. LÊ TRỌNG NGHĨA
Nghệ thuật của sự lặng im
Có một buổi hòa nhạc đã trở thành huyền thoại, không phải vì những giai điệu vang lên, mà vì sự lặng im của nó. Năm 1952, tại một khán phòng nhỏ ở Woodstock, New York, John Cage bước lên sân khấu, ngồi xuống trước cây đàn piano. Ông nâng tay lên, đặt nhẹ lên phím đàn, và... không chơi một nốt nhạc nào.
Bốn phút ba mươi ba giây trôi qua trong sự im lặng tuyệt đối. Khán giả bối rối. Một số người hoang mang, có người bật cười, có người khó chịu. Một buổi hòa nhạc mà không có âm nhạc? Nhưng rồi, trong khoảng lặng ấy, họ bắt đầu nghe thấy những âm thanh mà trước đây họ chưa từng để ý: Tiếng ghế kêu cọt kẹt. Tiếng ai đó dịch chuyển nhẹ trên hàng ghế sau. Nhịp thở đều đều của chính mình. Tiếng gió rì rào ngoài khung cửa.
Và đó chính là bản nhạc 4’33” của Cage.
Không phải là sự im lặng đơn thuần, mà là một lời mời gọi để chúng ta lắng nghe thế giới theo một cách khác. Cage không sáng tạo ra âm nhạc theo cách thông thường - ông buộc khán giả nhận ra rằng âm nhạc đã luôn ở đó, trong những khoảnh khắc mà ta thường bỏ qua, trong những thanh âm của cuộc sống mà ta không chú ý đến.
Cage từng nói: “Không có sự im lặng tuyệt đối. Những gì bạn nghe thấy chính là âm nhạc của thế giới xung quanh bạn.” Buổi hòa nhạc ấy không chỉ là một màn trình diễn, mà còn là một cuộc thí nghiệm về nhận thức. Nó đặt ra câu hỏi: Điều gì thực sự tồn tại? Điều gì chỉ là cảm nhận?
Chúng ta thường nghĩ rằng chỉ những gì ta có thể nghe, thấy, chạm vào mới là có thật. Nhưng liệu những khoảng trống, những điều chưa nói, những thứ chưa hoàn thành có đang âm thầm tác động đến chúng ta theo một cách mà chúng ta không nhận ra? Có lẽ, chính những gì tưởng như không tồn tại lại là những gì chúng ta cần lắng nghe nhất.
Và đó là điều khiến tôi nhớ đến một triển lãm nhiếp ảnh kì lạ mang tên “Những nơi bạn sẽ không bao giờ đến.”

Biển Nhật Bản (1987) - tranh của Hiroshi Sugimoto
Kí ức bị lãng quên hay những giấc mơ dang dở?
Triển lãm Những nơi bạn sẽ không bao giờ đến không có những bức ảnh rõ nét, không có những khung cảnh ngoạn mục hay câu chuyện kịch tính. Trên những bức tường trắng, chỉ có những hình ảnh mờ nhạt: Ánh sáng yếu ớt từ xa. Bóng tối lặng lẽ. Những đường nét không trọn vẹn. Không tiêu đề. Không chú thích. Khi được hỏi về ý nghĩa của các bức ảnh, nhiếp ảnh gia chỉ đáp: “Đây là những nơi trong tâm trí bạn - những kí ức mà bạn không nhớ rõ nhưng vẫn luôn ám ảnh bạn.”
Hãy tưởng tượng bạn đứng trước một bức ảnh chỉ có một vệt sáng mỏng. Không rõ là ánh đèn đường hay mặt trời vừa lặn. Không có gì đặc biệt. Nhưng bạn bất giác nhớ về một buổi tối nào đó, khi đi bộ một mình trên con đường vắng, cảm giác như thể mình đang lạc vào một không gian không xác định.
Có lẽ, “những nơi bạn sẽ không bao giờ đến” không chỉ là những địa điểm vật lí, mà còn là những thời điểm không bao giờ xảy ra. Những cuộc hội ngộ chưa thành. Những cảm xúc chưa kịp gọi tên. Những điều đáng lẽ đã xảy ra nhưng không thành hiện thực. Chúng có thể là: Một tin nhắn đã viết nhưng chưa từng gửi. Một cuộc điện thoại đã định gọi nhưng rồi lại thôi. Một điều ước đã từng cháy bỏng nhưng bị thời gian làm nguội lạnh. Là một cái nắm tay chưa kịp giữ chặt. Là một cuộc trò chuyện chưa từng có. Là một lời tạm biệt chưa bao giờ được thốt lên.
Chúng ta có thực sự nhớ về những điều chưa bao giờ xảy ra không? Nếu một điều gì đó chưa từng diễn ra, liệu nó có thể để lại dấu vết trong tâm hồn ta? Câu trả lời là có.
Bởi vì những điều chưa từng thành hiện thực có sức ám ảnh lớn hơn những gì đã xảy ra. Chúng không có một kết thúc rõ ràng, không có một câu trả lời cuối cùng, và vì thế, chúng sống mãi trong tâm trí ta như những khả năng vô tận. Chúng ta vẫn nghĩ rằng chỉ những gì đã xảy ra mới định nghĩa con người mình, nhưng thực tế, chính những điều chưa xảy ra cũng góp phần hình thành bản thân ta.
Có lẽ, chính những điều dang dở, những giấc mơ không thành, những khoảnh khắc chưa bao giờ xảy ra… lại tạo nên chiều sâu của tâm hồn ta, hình thành con người mà ta trở thành.
Khi nghệ thuật khắc họa những gì không thể gọi tên
Có những nghệ sĩ không cố gắng tái hiện thế giới thực, mà tìm cách khắc họa thế giới cảm xúc - những thứ vô hình, những khoảng trống, những nỗi niềm không thể gọi tên. Họ không cần một hình ảnh rõ ràng, không cần những đường nét chi tiết, nhưng tác phẩm của họ vẫn có thể chạm đến những góc khuất sâu nhất trong tâm hồn con người.
Trong nghệ thuật, không phải lúc nào sự hiện diện rõ ràng cũng quan trọng. Đôi khi, chính sự vắng mặt, những điều không thể nắm bắt, mới tạo nên sức nặng của một tác phẩm.
Mark Rothko và nghệ thuật của sự trống rỗng
Họa sĩ trừu tượng Mark Rothko không vẽ con người, không vẽ phong cảnh. Không có hình dáng cụ thể, không có đường nét chi tiết. Thay vào đó, ông chỉ sử dụng những mảng màu xếp chồng lên nhau, đôi khi là một dải đỏ rực giữa nền đen, đôi khi là một khoảng màu xanh nhạt lơ lửng trong không gian.
Nhưng tại sao nhiều người đã bật khóc khi đứng trước tranh của Rothko? Bởi vì ông không vẽ một vật thể, mà vẽ cảm giác. Sự chờ đợi. Sự mất mát. Nỗi đau không thể diễn đạt bằng lời. Tất cả đều hiện diện trong những khối màu tưởng chừng đơn giản ấy. Rothko từng nói: “Tôi không quan tâm đến màu sắc hay hình thức. Tôi muốn thể hiện những cảm xúc bi thương của con người.”
Khi ta đứng trước tranh của Rothko, ta không chỉ nhìn thấy màu sắc, mà cảm nhận được một không gian nội tâm rộng lớn, nơi ta đối diện với chính mình, với những gì ta đã mất, với những điều ta không thể diễn tả bằng lời.
Tranh của Rothko giống như những nơi không bao giờ đến - nó không mô tả một cảnh vật cụ thể, nhưng lại gợi ra những kí ức ta chưa bao giờ nắm bắt, những cảm xúc lơ lửng giữa có và không.
Hiroshi Sugimoto và những chân trời không có điểm dừng
Nhiếp ảnh gia Hiroshi Sugimoto, với loạt ảnh Seascapes, đã chụp lại những đường chân trời nơi biển và trời hòa làm một. Không có con người. Không có sự kiện. Không có một khoảnh khắc rõ ràng. Chỉ có sự giao thoa giữa hai thế giới, nơi ranh giới gần như biến mất. Mỗi bức ảnh của ông chỉ có hai mảng màu đơn giản, nhưng khi nhìn vào đó, ta không chỉ thấy biển và trời, mà còn thấy chính mình.
Sugimoto từng nói: “Biển và trời không thay đổi, nhưng bạn thay đổi. Mỗi lần nhìn chúng, bạn thấy một câu chuyện khác.” Có lẽ, tình yêu và cuộc sống cũng như vậy.
Chúng không phải là những gì người khác nhìn thấy, mà là những gì ta cảm nhận. Một ánh mắt thoáng qua, nhưng để lại dư âm mãi mãi. Một câu nói tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng có thể thay đổi mọi thứ. Một nơi ta từng mơ ước đặt chân đến, nhưng chưa bao giờ có cơ hội thực hiện.
Sugimoto không chụp lại những khoảnh khắc kịch tính, mà ghi lại những gì vượt ra ngoài thời gian - những gì tồn tại ở ranh giới giữa quá khứ và tương lai, giữa hiện thực và mộng tưởng.
Cũng giống như Seascapes, “những nơi không bao giờ đến” không chỉ là những địa điểm vật lí, mà là những gì chúng ta tưởng tượng ra, những gì chúng ta mơ về, nhưng chưa bao giờ chạm tới.
Những gì chưa xảy ra cũng là một phần của chúng ta
Chúng ta thường nghĩ rằng cuộc sống được định nghĩa bởi những gì đã xảy ra. Nhưng có lẽ, những gì chưa bao giờ xảy ra cũng có một trọng lượng riêng trong tâm hồn ta. Những giấc mơ chưa thành. Những cơ hội bị bỏ lỡ. Những con đường chưa từng được đi. Tất cả không chỉ là “điều có thể”, mà còn là một phần của danh tính chúng ta, góp phần hình thành con người mà chúng ta trở thành.
Có bao giờ bạn tự hỏi: Nếu ngày đó tôi chọn con đường khác, cuộc sống của tôi sẽ ra sao? Nếu tôi đã dũng cảm hơn, liệu tôi có hạnh phúc hơn bây giờ không? Nếu tôi đã nói ra suy nghĩ của mình, liệu mối quan hệ ấy có kết thúc khác đi? Những câu hỏi ấy không có câu trả lời, nhưng chúng vẫn ám ảnh chúng ta. Bởi vì dù ta có cố gắng đến đâu, cuộc sống vẫn là một chuỗi quyết định mà ta không thể quay lại để sửa chữa.
Chúng ta lớn lên với vô vàn ước mơ. Có những ước mơ nhỏ, có những hoài bão lớn lao. Nhưng theo thời gian, chúng ta học cách từ bỏ dần từng giấc mơ một, thay thế chúng bằng thực tế, trách nhiệm, hoặc đơn giản là sự mệt mỏi. Điều đó có nghĩa là chúng không còn tồn tại sao? Hay chúng vẫn ở đó, như một phần của con người chúng ta? Có lẽ, những gì ta không làm, những gì ta đã để lại phía sau, không phải là những thứ đã mất đi. Chúng chỉ chìm vào bên trong ta, trở thành những lớp trầm tích của kí ức, trở thành một phần của chính chúng ta - dù ta có nhận ra hay không.
Những điều chưa xảy ra không hẳn đã biến mất. Chúng chỉ đang tồn tại theo một cách khác - trong tâm trí, trong nỗi niềm hoài vọng, và trong những con đường mà chúng ta vẫn có thể chọn đi tiếp.
Cuộc sống là một chuỗi những nơi không bao giờ đến
Có những nơi ta đã đi qua, có những nơi ta từng mong muốn đặt chân đến nhưng chưa bao giờ có cơ hội. Có những con đường, những quyết định, những lời nói mà lẽ ra ta đã có thể thực hiện, nhưng vì một lí do nào đó, chúng vẫn mãi nằm ở phía xa, như một khoảng trống chưa được lấp đầy.
Những khoảng trống ấy, tưởng chừng như không tồn tại, lại có sức nặng đặc biệt trong tâm hồn chúng ta. Chúng không chỉ là sự tiếc nuối hay hoài niệm về quá khứ, mà còn là những gì hình thành nên bản thể của mỗi con người. Những điều chưa xảy ra, những câu chuyện chưa hoàn thành, những giấc mơ chưa chạm tới - tất cả đều là một phần của cuộc sống, dù ta có nhận ra hay không.
Có lẽ, chúng ta không chỉ được định nghĩa bởi những gì mình đã làm, mà còn bởi những gì chưa từng làm. Những điều ta bỏ lỡ, những cơ hội không nắm bắt, những con đường không đi đến tận cùng - tất cả đều tạo nên những dấu vết vô hình nhưng không kém phần sâu sắc.
Và đôi khi, chính trong những khoảng trống đó, ta tìm thấy bản chất thật của chính mình.
Nói như Hiroshi Sugimoto: “Bạn không biết đó là bình minh hay hoàng hôn. Nhưng bạn biết rằng mình đã từng đứng ở đó, dù chỉ trong tâm trí.
L.T.N
VNQD