. PHAN TUẤN ANH
Tái định hình bản chất của sáng tạo văn chương - sự ra đời của AI
Một trong những người gợi cho tôi nhiều suy ngẫm, cùng những băn khoăn trong một thời gian dài đó là Yuval Noah Harari. Học giả người Do Thái đồng thời là một người đồng tính công khai này có lẽ quá quen thuộc với bạn đọc thế giới qua công trình đồ sộ có nhan đề Sapiens - lược sử loài người. Nhưng hai tác phẩm tôi chú ý hơn của ông lại là NEXUS - lược sử của những mạng lưới thông tin từ thời đồ đá đến trí tuệ nhân tạo, và đặc biệt là cuốn Lược sử tương lai (Homo Deus). Qua hai công trình này, Harari không chỉ cung cấp những thông tin mới mẻ về quá trình phát triển của máy tính và AI, mà quan trọng hơn, đã đưa ra những cái nhìn mới mẻ, quan điểm đột phát mang tính triết học về bản chất trí tuệ của con người, bản chất của sáng tạo nghệ thuật hay cảm hứng của người nghệ sĩ. Đa phần chúng ta, đặc biệt là những người nghiên cứu lẫn sáng tạo văn chương, có quá ít thông tin về những vấn đề này, dẫn đến tâm lí xem thường máy móc, trí tuệ nhân tạo trong quá trình sáng tạo văn chương. Nhà văn và nhà nghiên cứu văn học vẫn tự tin cho rằng, máy móc nói chung và trí tuệ nhân tạo nói riêng có thể làm được mọi điều: đánh cờ, làm toán, dự báo thời tiết, vận hành sản xuất, chẩn đoán chữa bệnh, sáng tạo kĩ xảo điện ảnh… song không thể nào sáng tác hay nghiên cứu văn học. Với họ, sáng tạo và nghiên cứu văn chương là địa hạt thiêng liêng, bất khả xâm phạm của con người nói chung và nghệ sĩ/ nhà nghiên cứu văn chương nói riêng. Song, niềm tin ấy dường như nhanh chóng suy suyển, tạo ra nhiều hoang mang khi những mô hình AI hiện đại như Chat GPT, Gemini, Meta Ilama hay Deep Seek ra đời, từng bước chiếm lĩnh đời sống học thuật và tinh thần nhân loại…

Lúc này, chúng ta cần quay lại với những quan điểm triết học mới mẻ, khai phóng của nhà tương lai học, nhà sử học Yuval Noah Harari trong Homo Deus. Harari đã đưa ra ba nguyên tắc cơ bản, trái ngược với toàn bộ tín niệm cũ của chúng ta - những quan điểm từng làm tôi trăn trở và mất ngủ trong một thời gian dài, và ngày càng đồng ý với ông, khi tôi quan sát những gì mà các mô hình AI hiện đại có thể làm được trong thực tiễn, đặc biệt là trong đời sống văn học (cả sáng tạo lẫn nghiên cứu văn chương). Harari cho rằng: 1/ Sinh vật là thuật toán. Mỗi loài vật - gồm cả Homo sapiens, là một tổ hợp các thuật toán hữu cơ được định hình bởi chọn lọc tự nhiên qua hàng triệu năm tiến hóa. 2/ Các phép tính sử dụng thuật toán không bị ảnh hưởng bởi nguyên liệu mà chúng ta dùng để tạo ra máy tính. Dù bạn có làm một cái bàn tính từ gỗ, sắt hay nhựa, thì hai hạt cộng hai hạt vẫn bằng bốn hạt. 3/ Do đó không có lí do gì để nghĩ rằng các thuật toán hữu cơ có thể làm những thứ mà các thuật toán phi hữu cơ sẽ không bao giờ có thể bắt chước hay vượt qua cả. Miễn là phép tính vẫn đúng, thì việc thuật toán hiện diện dưới dạng carbon hay silic có gì quan trọng? (Homo Deus, tr.380).
Về cơ bản, theo Harari, bản chất của tư duy con người (bao gồm cả cảm hứng sáng tạo văn chương) hoàn toàn giống cách thức máy tính, AI tạo ra phép tính, những thuật toán vận hành của nó. “Sinh vật là thuật toán” có lẽ là cách nói khiêu khích song tóm lược tốt nhất quan điểm của học giả này. Nói cách khác, tư duy con người cũng là một dạng thức thuật toán đặc thù, do một cấu trúc vật chất là não bộ người tạo ra. “Trên thực tế, theo thời gian, con người ngày càng dễ bị thay thế bằng các thuật toán máy tính, không chỉ bởi vì các thuật toán đang trở nên thông minh hơn, mà còn bởi vì con người đang chuyên môn hóa… Nếu thế, chẳng có lí do gì khiến các thuật toán phi hữu cơ lại không thể làm chủ được nghệ thuật cả” (Homo Deus, tr.383-386). Những vấn đề này, nếu như được trình bày chỉ cách đây độ năm năm thôi, sẽ không ai chấp nhận, hoặc chế nhạo như một trò khôi hài viển vông, nhất là trong giới văn chương của chúng ta. Thế rồi những mô hình AI hiện đại như Chat GPT hay Gemini ra đời, và giới văn nghệ sĩ dường như chìm trong một cú sốc sáng tạo, hay mời gọi một cuộc tái định hình như thế nào là bản chất của tư duy sáng tạo.
Văn học dưới khả năng và tác động của AI
Những câu hỏi thú vị về vai trò, vị thế và khả năng của AI trong đời sống văn chương hiện nay, từ góc độ cá nhân, có thể tóm gọn trong một vài chủ điểm như: “Liệu AI có làm mất đi giá trị của sáng tạo, cá tính và tâm hồn con người trong thơ văn?”, “Thơ văn AI: Cơ hội hay mối đe dọa đối với truyền thống văn học?”, “Đối mặt với khủng hoảng sáng tạo: Làm thế nào để AI và con người cùng tồn tại trong thi ca?”... Chúng ta đã chứng kiến các mô hình AI hiện đại đã sáng tạo nên những bức tranh siêu thực, những bản nhạc với giai điệu mê hoặc, hay thậm chí thiết kế kiến trúc và viết mã lập trình phức tạp. Rõ ràng, AI không còn đơn thuần là công cụ hỗ trợ mà đang dần thể hiện mình như một “nhà sáng tạo” đầy tiềm năng. Đó thực sự là một thực tại đang diễn ra, hoàn toàn có thể quan sát được trực quan và miễn phí nếu nhà bạn có một máy tính kết nối mạng internet và tải về một AI như Chat GPT hay Gemini. Trong dòng chảy mạnh mẽ của cuộc cách mạng số, có một miền đất thiêng liêng tưởng chừng như bất khả xâm phạm, là nơi trú ngụ của cảm xúc, tâm hồn và những trải nghiệm sâu sắc nhất của con người: đời sống văn học. Đến nay, điều đó đang đứng trước những khủng hoảng về bản chất có lẽ lớn lao nhất từ ngày con người hình thành tư duy và thực hành sáng tạo văn chương.
Từ ngàn đời nay, văn chương luôn được coi là đỉnh cao của trí tuệ, là tiếng lòng của nhân loại, nơi hội tụ những tinh hoa cảm xúc và tư tưởng mà chỉ “Con Người” (trong nghĩa viết hoa của nó) mới có thể cảm nhận và truyền tải. Vậy, liệu một cỗ máy vô tri, được cấu thành từ thuật toán và dữ liệu, có thể thực sự “viết thơ”, “kể chuyện”, tạo nên một tác phẩm văn học có chiều sâu, chạm đến trái tim người đọc? Nếu điều này không chỉ là viễn cảnh mà trở thành hiện thực phổ biến, điều gì sẽ xảy ra với quá trình sáng tạo của nhà văn, đặc biệt là trong một lĩnh vực đòi hỏi sự tinh tế, độc đáo, cảm xúc và trải nghiệm sống mãnh liệt như văn chương?
Vấn đề này không còn là câu chuyện viễn tưởng của tương lai, mà đang hiện hữu ngay trong thời đại chúng ta. Sự xuất hiện của các công cụ AI tạo sinh đã khơi gợi một làn sóng quan tâm khổng lồ từ công chúng Việt Nam, từ những người trẻ đam mê công nghệ, cho đến những nhà văn, nhà thơ gạo cội. AI đang đặt ra những câu hỏi nền tảng về bản chất của nghệ thuật, về ranh giới giữa sự bắt chước và sáng tạo, và quan trọng hơn cả, về vai trò độc tôn của con người trong thế giới đang ngày càng số hóa.
Đối với một dân tộc coi trọng văn hóa, văn học như Việt Nam, nơi thơ ca luôn gắn liền với lịch sử, với chính trị, với bản sắc văn hóa, với những thăng trầm của quyền lực, sự xâm nhập của AI vào lĩnh vực này càng trở nên nhạy cảm và đáng để suy ngẫm. Nó không chỉ là một thách thức công nghệ, mà còn là một phép thử xã hội về cách chúng ta sẽ gìn giữ và phát huy những giá trị tinh thần cốt lõi trong kỉ nguyên số. Để một cỗ máy có thể sáng tác thơ văn, các nhà khoa học đã xây dựng nên những mô hình AI phức tạp, được ví như những “bộ não” khổng lồ chuyên xử lí ngôn ngữ. Chúng được “nuôi dưỡng” bằng một lượng cơ sở dữ liệu khổng lồ, bao gồm hàng triệu tác phẩm văn học, từ thơ ca cổ điển đến văn xuôi hiện đại, từ văn học Việt Nam đến các nền văn học trên thế giới. Qua quá trình học hỏi không ngừng, AI sẽ tự động nhận diện các mẫu câu, quy luật về vần điệu, nhịp điệu, cách dùng từ, cấu trúc ngữ pháp và thậm chí là phong cách văn chương của từng tác giả hay thể loại. Khi nhận được một chủ đề, từ khóa, hoặc một dòng mở đầu, AI sẽ vận dụng những “kiến thức” đã học được để sắp xếp, kết nối các từ ngữ, câu cú thành một tác phẩm hoàn chỉnh.
Sau đây, tôi sẽ đưa ra một vài ví dụ có thể làm bạn ngạc nhiên về khả năng sáng tạo thi ca của AI. Nếu bạn yêu cầu một công cụ AI viết một bài thơ Mưa chiều trên phố cổ Hà Nội, nó có thể ngay lập tức cho ra đời những câu thơ như: Mưa chiều lất phất phố rêu phong/ Áo ai qua ngõ nhịp thong dong/ Hồ Gươm bảng lảng sương giăng lối/ Tiếng chuông Trấn Vũ vọng hư không. Hoặc khi bạn muốn một đoạn văn tả cảnh làng quê Việt Nam với những hình ảnh thân thuộc, AI có thể phác họa: “Nắng vàng ươm trải nhẹ trên những mái ngói rêu phong. Con đường làng đất đỏ uốn lượn như dải lụa mềm vắt ngang cánh đồng lúa xanh rì. Tiếng trẻ mục đồng í ới gọi nhau giữa trưa hè, xa xa là khói lam chiều bảng lảng quyện lấy mùi rơm rạ khô.” Những ví dụ này cho thấy AI không chỉ đơn thuần ghép nối các từ, mà còn có khả năng tạo ra những văn bản có vần điệu, hình ảnh, và thậm chí là mang một chút “hồn” của bối cảnh được yêu cầu. Điều này chứng minh rõ nét rằng, AI đã vượt xa khả năng dịch thuật hay soạn thảo văn bản đơn thuần, mà đang thực sự bước chân vào lãnh địa của sáng tạo.
Rõ ràng, với những khả năng như hiện tại, AI đã vượt xa nhiều sáng tạo tầm thường, trung bình, mời gọi những cuộc tái định hình về tư duy văn học, mở ra những khả năng mới mẻ, song cũng đặt ra những thách thức lớn lao.
Thách thức về bản sắc cá nhân của sáng tạo và tạo ra cơ hội mới cho đổi thay
Như vậy, dẫu tác động tiêu cực hay tích cực, AI đã, đang và sẽ tác động một cách sâu sắc, thậm chí thay đổi hoàn toàn cách chúng ta sáng tạo và cả nghiên cứu văn học. AI sẽ can thiệp ngày một sâu sắc, toàn diện hơn vào đời sống văn chương, cũng như mọi mặt khác của đời sống của con người hậu hiện đại. Quá trình can dự này sẽ mang lại những thách thức và mở ra những khả năng mới mẻ, theo tôi có mấy điểm cơ bản như sau:
Về thách thức và những tác động tiêu cực
- AI sẽ làm cho một số lớn nghệ sĩ, nhà văn trở nên thất nghiệp, hoặc không còn chỗ đứng trên văn đàn, bởi sáng tác của họ không sao cạnh tranh được với những sáng tác máy học của AI. Những mô hình AI hiện đại có khả năng sáng tác văn chương đáng kinh ngạc, có ý tứ và nội dung khá rõ ràng, khi làm thơ vấn đề nhịp điệu, vần điệu và nhạc tính cũng được chú trọng; khi viết bài luận, nghiên cứu, mức độ sâu sắc, khả năng phân tích cũng đáng ghi nhận. Quan trọng hơn, năng lực sáng tác và nghiên cứu văn học của AI lại liên tục được cải thiện qua thời gian, với những phiên bản mới của AI, hay những mô hình mới đơn giản song hiệu quả như Deep Seek của Trung Quốc thời gian qua. Về cơ bản, những nhà văn năng lực trung bình trở xuống sẽ không còn chỗ đứng trên văn đàn. Chỉ tài năng đích thực, có khả năng viết nên những tác phẩm lớn với cá tính độc đáo, tầm nhận thức tư tưởng cao mới trụ lại được. Đó cũng là quá trình “chọn lọc tự nhiên” khắc nghiệt, tàn nhẫn song cần thiết.
- AI đã liên tục đặt ra những thách thức lớn về vấn đề bản quyền, đạo văn hay dùng máy móc sáng tác nhằm mạo danh con người. Trên thực tế, AI dùng mô hình máy học và khả năng tổng hợp tri thức khổng lồ của nó để sáng tạo, nghiên cứu. Khả năng tìm ra cái mới hay bản sắc, cá tính cá nhân của nó là khá yếu, xét ở thời điểm những mô hình AI hiện tại. Do đó, một số nhà văn, nhà nghiên cứu lười suy nghĩ song liên tục sử dụng AI viết thay đã tạo ra những vấn nạn liên quan đến đạo đức, bản quyền và cá tính sáng tạo. Những tác phẩm văn học na ná nhau, do AI viết nên, thiếu chiều sâu, sự độc đáo và cá tính… sẽ để lại hậu quả gì cho đời sống văn chương đương đại?
- AI đã đặt ra những câu hỏi quan trọng, mang tính “bản thể luận” về sáng tạo văn chương mà chúng ta có lẽ chưa từng đối mặt trong lịch sử phát triển của loài người. Ví dụ như: Liệu một bài thơ/ văn được viết bởi AI, có đầy đủ cấu trúc và ý tưởng cần thiết, có được xem là một tác phẩm văn học đích thực? Tác giả của nó là ai: tác giả phần mềm AI, tác giả cơ sở dữ liệu, tác giả tạo nên máy tính? Sáng tạo văn chương có còn là độc quyền của con người hay sẽ là sáng tác tập thể? AI có triệt tiêu một thế hệ văn nghệ sĩ, nhất là lớp văn nghệ sĩ trẻ? Liệu một tác phẩm văn học do AI viết nên có chứa đựng linh hồn, cảm xúc và trải nghiệm vốn sống như con người đích thực?... Đó đều là những câu hỏi mà giới nghiên cứu văn học cần trả lời trong tương lai.
Về những khả thể và cơ hội tiềm năng
- Trong tương lai, văn nghệ sĩ sẽ là những người có khả năng điều khiển máy móc (máy tính) một cách thành thạo để sáng tạo. Họ có cơ hội viết nên những tác phẩm mới, mang chiều sâu và dung lượng thông tin lớn hơn những tác phẩm đã có trong lịch sử văn học, nếu thực sự họ sở hữu tài năng và thành thạo thao tác với AI. AI sẽ giúp nhà văn mở ra vốn sống vô biên, khả năng tìm kiếm thông tin chính xác, tức thời, đa lĩnh vực. AI có khả năng hỗ trợ sáng tạo văn chương mạnh mẽ như tìm kiếm thông tin, lên ý tưởng, rà soát các lỗi trình bày, gợi ý sửa chữa, tóm tắt tác phẩm, cải thiện văn phong, tìm kiếm từ ngữ… Song khả năng này cũng tạo ra một thách thức cho lớp văn nghệ sĩ già/ cũ, những người không quen, không thể sử dụng máy tính lẫn AI. Họ có thể nhanh chóng bị loại ra khỏi đời sống văn học bởi sự lỗi thời, lạc thời của mình.
- AI sẽ mở ra những không gian sáng tạo mới, những thể loại văn học mới, những góc độ tiếp cận nghiên cứu văn học mới mẻ. Thay vì sợ hãi, chúng ta buộc phải thích nghi và chuyển đổi trong một thời đại số hóa. Đời sống văn học sẽ chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ và triệt để với những thể loại lai ghép mới, được AI cùng con người đồng sáng tạo nên như: thơ tương tác, tiểu thuyết game, văn học thị giác, truyện có cấu trúc tùy biến, mê lộ… mà chúng ta gọi bằng một thuật ngữ chung được đề xuất những năm qua đó là văn học mạng/ máy tính.
Thay vì lo âu, sợ hãi, phê phán và quay lưng để rồi loại biên khỏi đời sống văn học đương đại, chúng ta cần thiết lập một lối tiếp cận, quan điểm mới. Đến thời điểm này, có lẽ mỗi người đều nhận thức được rằng, đời sống văn học không bao giờ có thể tồn tại như trước đây nữa, sau sự ra đời của AI. Cách tồn tại và phát triển duy nhất của văn nghệ sĩ, trong thời đại của AI, đó là học cách thích nghi, sử dụng thành thạo và phát huy mọi năng lực mới mà AI đã tạo nên cho nền văn minh hậu công nghiệp của con người. Con người cần xem AI là một công cụ mới, một thứ “bút” sáng tạo văn chương mới, đáng kì vọng để tạo nên những tác phẩm văn học lớn có cá tính của riêng mình. Vai trò tác giả văn học trong tương lai cần chia sẻ với AI, như một người “đồng sáng tạo”, hay điều khiển sự sáng tạo của những thuật toán; tác giả văn học chỉ là người kiểm soát, người định hướng cảm xúc hay người truyền cảm hứng… Tất cả những điều này chúng ta vẫn chưa nhận thức được rõ ràng, vì tương lai còn ở phía trước, nhưng những cánh cửa đã dần hé mở, và điều đó chẳng phải rất đáng chờ đợi hay sao? AI chẳng phải là sự mời gọi đổi thay triệt để và kiến tạo nên những giá trị mới mẻ cho lịch sử văn chương của loài người hay sao?
P.T.A
VNQD