R.U.R – Viễn tưởng, hiện tại và tương lai

Thứ Tư, 03/09/2025 09:44

Cùng với Tên cướp, R.U.R – Các robot toàn năng của Rossum là hai vở kịch đầu tay được Karel Čapek ra mắt vào năm 1920 và đưa tên tuổi của ông nổi danh không chỉ trong giới kịch nói mà còn trên văn đàn thế giới nói chung. Cũng đã hơn một thế kỉ trôi qua nhưng tới hiện tại, vở kịch R.U.R vẫn giữ nguyên giá trị. Thậm chí, yếu tố “viễn tưởng” trong tác phẩm đang dần trở thành “hiện tại” hôm nay và là lời “tiên tri” cho “tương lai” con người sau này.

Vở kịch R.U.P của nhà văn Karel-Capek.

“R.U.R là viết tắt của “Rossum Universal Robots” nghĩa là Các robot toàn năng của Rossum.” Những con robot được sáng, chế tạo tại nhà máy R.U.R này có hình hài, cấu trúc như con người. Chúng chỉ khác con người rằng chúng không có suy nghĩ, trái tim hay linh hồn và hoàn toàn làm theo sự chỉ đạo của con người. Với ưu thế không biết mệt mỏi, làm việc liên tục tới khi dừng hoạt động, chúng trở thành nguồn lao động dồi dào được mọi nước trên thế giới ưa chuộng. Cho đến một ngày, những con robot được học hỏi, tiếp thu đủ thứ ấy có ý thức và muốn giành bản thiết kế gốc với hi vọng, có thể mang một trái tim để sống cuộc đời của con người.

Viễn tưởng

Ra đời vào năm 1920, nên trước hết cần phải khẳng định một điều rằng, trọn vẹn vở kịch R.U.R là sự sáng tạo huyền thoại của riêng tác giả Karel Čapek. Từ bối cảnh, không gian tác phẩm, các tình tiết được triển khai đến cả thế giới nhân vật… đều mang theo đặc trưng “viễn tưởng và giễu nhại” định hình cho phong cách sáng tác Karel Čapek sau này.

Thật vậy, dù được diễn viết ra để xuất hiện trên không gian kịch nói với sân khấu giới hạn thì không gian tác phẩm của R.U.R vẫn hết sức rộng lớn. Cả một nền sản xuất viễn tưởng hiện hình trong một nhà máy có thể cho ra đời và xuất cảng một lúc hàng nghìn, hàng chục nghìn con robot đủ công dụng, phục vụ đủ mọi mục đích cuộc sống con người. Karel Čapek đã thật sự mở rộng trường liên tưởng tới chiều sâu, xây dựng một lịch sử hình thành nên các Robot của Rossum đồ sộ. Nơi chính ông già Rossum ngay từ thời gian đầu, thay vì muốn tạo ra những cỗ máy vô tri vô giác, ông sớm đã mang ý niệm muốn sánh ngang cùng tự nhiên. Rằng “không cần có Thượng đến” cũng có thể tạo ra sự sống, tạo ra con người.

Đồng thời với việc đi tới chiều sâu lịch sử, Karel Čapek còn hướng đến chiều xa thế giới, cùng cả chiều dài thời gian. Bởi không gian thực tế của vở kịch R.U.R đâu chỉ là hòn đảo nhà máy sản xuất robot tọa lạc, không gian đó đã tiến xa đến toàn thế giới, với các quốc gia, dân tộc phía bên kia đại dương tiêu thụ robot như một mặt hàng thiết yếu trong mọi mặt đời sống. Bên cạnh đó, cùng không gian, thời gian trong vở kịch này cũng có sự biến thiên và chảy trôi không ngừng. Để độc giả và khán giả nhận ra, chỉ trong mười năm, với sự xâm nhập của các Robot của Rossum, cục diện thế giới đã đảo chiều thế nào; rồi sau đó nhiều năm, thế giới lại lần nữa đổi khác.

Mở rộng trường liên tưởng phát triển không gian, khơi nguồn thời gian, ở R.U.R, Karel Čapek còn đưa trí tưởng tượng tới tận sâu nội tâm con người, cả những robot từng là những cỗ máy vô tri. Nếu như con người trên trang viết của ông đã chỉ say sưa với viễn cảnh vật chất thừa mứa tới không cần lao động, không cần suy nghĩ thì robot lại dần có sự nhận thức tự thân về sức mạnh và vị thế của chúng. Xung đột xảy đến trong thế giới viễn tưởng ấy như một điều tất yếu và cũng như một điều tất yếu, cả con người lẫn robot, đều bước tới bờ tận diệt.

“Vì con người không cần làm việc, vì không có đau đớn, vì con người không phải làm gì, không gì cả, chỉ hưởng thụ thôi… Ồ cái Thiên đàng chết tiệt này!”

Quả thực, với R.U.R, tác giả Karel Čapek đã xây dựng một Thiên đàng mà dường như ai cũng từng mơ ước rồi cũng ngay trên những trang kịch bản của vở kịch ba hồi này, ông đã giải thiêng huyền thoại do chính ông tạo nên. Khi ông đưa mọi thứ về với thực tại và thức tỉnh con người về thứ Thiên đàng trên trần thế này. Một thực tại nghiệt ngã tiến gần tới ranh giới diệt vong và Thiên đàng hưởng thụ người ta hằng mơ, chỉ như thứ bánh vẽ, thậm chí như một địa ngục chỉ có máu đổ mà con người ngày càng giống robot hơn bao giờ hết.

Hiện tại

Vở kịch R.U.R của Karel Čapek tuy đặt trong bối cảnh viễn tưởng, nhưng cốt lõi của nó lại phản ánh sâu sắc hiện thực đương thời – cụ thể là châu Âu sau Thế chiến thứ Nhất. Khi R.U.R ra đời năm 1920, chiến tranh chỉ vừa kết thúc hai năm, để lại trong lòng nhân loại một nỗi ám ảnh khủng khiếp. Đồng thời, thế giới cũng đang trải qua những biến đổi chóng mặt từ cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ hai. Chính bối cảnh đầy mâu thuẫn này – giữa tàn tích chiến tranh và sự hưng phấn với công nghệ – đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tư duy sáng tác của Čapek.

Nhà văn Karel-Capek

Trong R.U.R, ông dựng nên một thế giới nơi con người tạo ra robot để thay mình lao động, nhưng rồi chính những cỗ máy ấy lại trở thành mối đe dọa sống còn. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ khoa học viễn tưởng, đó là một lời cảnh báo về hệ quả của sản xuất vô tội vạ, về lòng tham không đáy của con người trong việc khai thác tài nguyên, tìm kiếm lợi nhuận và tranh giành quyền lực. Những cuộc chạy đua sản xuất robot, sự dư thừa nguồn cung, rồi cả những cuộc xung đột đẫm máu giữa các phe phái, quốc gia – tất cả đều gợi nhắc đến thực trạng xã hội cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX.

Karel Čapek không chỉ phản ánh thế giới hiện thực mà còn lột tả bản chất con người một cách sâu cay. Trong xã hội mà đồng tiền trở thành thước đo tối thượng, con người dần trở nên vô cảm, cuồng tín, tham lam và tàn nhẫn – thậm chí với cả chính những sinh vật do mình tạo ra. Họ sẵn sàng hi sinh tình người, đạo đức để đổi lấy quyền lực hay lợi ích cá nhân. Nhưng giữa thế giới ngột ngạt ấy, Čapek vẫn để lại một tia hy vọng lặng lẽ: rằng tận sâu trong bản thể, con người – và cả những robot được sinh ra bởi con người – vẫn khao khát được yêu, được sống.

Tình yêu giữa giám đốc Domin và Helena, sự thấu cảm của Helena dành cho các robot, hay khát vọng sống cháy bỏng nơi những robot tưởng chừng vô hồn – tất cả đều khẳng định: chính tình yêu và sự sống mới là nền tảng bất diệt của nhân loại. Dù xã hội có mục ruỗng, công nghệ có vượt mặt con người, thì chỉ cần tình yêu còn hiện hữu, sự sống vẫn sẽ nảy mầm từ những đổ nát.

Với cái nhìn đầy nhân đạo và chiều sâu, Karel Čapek đã không chỉ viết nên một vở kịch viễn tưởng, mà còn là một bản chiêm nghiệm sắc sảo về con người – vừa tàn nhẫn, vừa trong trẻo, nhưng luôn không ngừng kiếm tìm ánh sáng của sự sống và yêu thương.

Tương lai

Trong suốt thời gian cầm bút, quan niệm về văn chương của Karel Čapek vẫn hết sức nhất quán. Thế giới Karel Čapek xây dựng trên trang sách gắn với quá trình sáng tạo huyền thoại nhưng ông luôn nhận định: “Đây không phải là viễn tưởng, mà là hiện thực. Đây không phải là suy đoán về những gì trong tương lai, mà là tấm gương phản chiếu cái đang tồn tại và chúng ta đang sống chung với nó.” Và quả thực, vở kịch R.U.R – Các robot toàn năng của Rossum đã như một “tấm gương”, song chiếu hiện thực lên trang văn của Karel Čapek. Đồng thời, vở kịch này không còn là “suy đoán” mà đã trở thành “lịch sử”, “tương lai”, cũng chính là hiện tại mà con người thế kỉ XXI đang đối mặt.

Bởi sau năm 1920 R.U.R ra đời, chừng như thế giới vẫn chưa bao giờ ngơi xung đột. Và hiện tại nơi con người, giữa dòng xoáy cuộc đời, giữa sự phát triển như vũ bão của công nghệ, phải chăng đang dần lạc mất đi tình cảm. Người ta đã làm việc như máy móc trong những công xưởng khổng lồ. Người ta như được sản xuất hàng loạt với “một trăm nghìn cái mặt giống nhau hướng về đây. Một trăm nghìn bong bóng không có nét biểu cảm gì hết. Thật giống như cơn ác mộng.” Người ta cũng đang dần đánh mất đi quá trình tư duy tự thân trước những bộ não của trí tuệ nhân tạo giúp họ phân tích, “suy nghĩ.” Và người ta đang dần đánh mất đi giá trị sống, giá trị tồn tại giữa thế giới rộng lớn phát triển từng ngày này.

Từ những năm 20 của thế kỉ XX, qua vở kịch R.U.R, Karel Čapek đã đặt nền móng cho từ “robot” đi vào đời sống con người và trở thành một danh từ cụ thể. Cũng từ khoảng thời gian này, qua các vở kịch, tiểu thuyết mà R.U.R như một tác phẩm tiên phong, những nỗi trăn trở về con người và sự sống hiện tại Karel Čapek sinh sống, cùng hiện tại con người tương lai phải đối mặt đã liên tục trở đi trở lại đầy ám ảnh. Và phải chăng, đây chính là giá trị hiện sinh trong tác phẩm của Karel Čapek, đồng thời là giá trị “dự đoán” tương lai của văn chương hiện hình đầy sống động trên trang văn Karel Čapek viết lên nói chung, vở kịch R.U.R nói riêng vậy.

MỌT MỌT

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Từ những ánh sao đơn lẻ

Từ những ánh sao đơn lẻ

Năm 2023 với tôi được đánh dấu bằng những chuyến đi ý nghĩa, ý nghĩa với trải nghiệm của một người viết và ý nghĩa đối với chính việc viết... (NGUYỄN XUÂN THỦY)

Người cựu binh chiến trường K

Người cựu binh chiến trường K

Tôi luôn bị ám ảnh bởi những mảnh xước của chiến tranh, đó là sự khốc liệt nơi chiến trường, là người lính trở về với cuộc sống đời thường và nỗi niềm nơi hậu phương. (BÙI TUẤN MINH)

Truy tìm Nadja

Truy tìm Nadja

Là tác phẩm nổi tiếng bậc nhất của André Breton, suốt nhiều thập kỉ, danh tính của nàng Nadja - người cũng được chọn là tựa đề sách - vô cùng bí ẩn.

‘Mấy đứa nhỏ diễn sao giống tụi mình ngày đó quá trời’

‘Mấy đứa nhỏ diễn sao giống tụi mình ngày đó quá trời’

Tại Củ Chi có một suất chiếu đặc biệt của bộ phim “Địa đạo- Mặt trời trong bóng tối” được gọi là suất chiếu tri ân.