Rượu trong lại hiện lên sương khói…

Thứ Tư, 06/08/2025 00:52

LÊ ANH PHONG
 

Nhận được tin nhắn của anh Nguyễn Minh Hà, em trai anh Nguyễn Thụy Kha, kỷ niệm cứ đầy lên như chén rượu của những ngày thương nhớ. Tôi không muốn nói lời vĩnh biệt, bởi rượu trong lại hiện về bao điều thấm kín…

Ngày cuối năm ấy, trong giá rét, sau khi lên Sen Hồ, Việt Yên, Bắc Giang thắp hương cho ông bà nội của anh Kha - anh Hà, ba anh em trở về quán Laca, Lý Quốc Sư quen thuộc. Chén rượu và những câu chuyện ấm dần lên, có cái gì không gọi thành tên. Lê Thiết Cương đến muộn cùng nhà báo Đông Duy từ Cali trở về. Nhận cuốn Hồi ức Quảng Trị do anh Kha tặng. Thật bất ngờ, đây là cuốn sách do hai người lính từ hai phía: Việt Nam Cộng hòa và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cùng viết. Anh Kha sưu tầm và biên tập. Nửa thế kỉ đã trôi qua, dường như họ có chung một hồi ức, kí ức của da vàng và bài học của máu. Dưới bóng mây, chúng ta nhìn lại một con đường…

Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha

Năm 1971, sau khi tốt nghiệp Đại học Thông tin Liên lạc, Nguyễn Thụy Kha nhập ngũ lên đường ra trận. Và đã từng trải qua những năm tháng chiến đấu khốc liệt ở chiến trường Quảng Trị, Khu IV và Tây Nguyên. Căn tính văn nghệ khiến anh rời tín hiệu vu vơ…/ rời mạch điện đắm chìm vào chữ nghĩa, đắm chìm vào thế giới của âm nhạc. Chất lính, chất nghệ sĩ và phẩm cách Hải Phòng, anh như rong chơi, như người hát rong đi giữa các đường biên: chính thống và phi chính thống, dân dã và quan phương. Anh Minh Hà có kể câu chuyện năm 1990. Khi đó anh Kha vừa “dính án” Tạp chí Sông Hương. Cấp trên cho anh 3 tháng tìm việc. Một người mang “án” như thế, các cơ quan báo chí đâu dám nhận. Anh đứng trước hai con đường. Nếu không ở lại với quân đội, kiên quyết trở về sẽ không có lương hưu, không có chế độ gì cả, nói nôm na là tay trắng. Nếu ở lại, anh sẽ được cất nhắc giữ một chức vụ nào đó. Bản tính của người nghệ sĩ và bản lĩnh đã giúp anh chọn con đường theo đuổi những điều anh đam mê. Những năm tháng ấy có mấy ai dám ra khỏi Nhà nước, ra khỏi biên chế. Hơn nữa, anh đã có 19 năm cống hiến trong quân đội. Có lần tôi hỏi anh về chuyện này. Sững lại, như chợt nhớ ra điều gì, anh nói:

- Trong cuộc đời anh, đây là sự lựa chọn không hề dễ dàng, nhưng tính mình nó thế! Thực ra lúc ấy họ muốn giữ mình ở lại trong quân ngũ làm tuyên huấn. Lúc rời quân đội, anh đeo lon thiếu tá.

- Nếu bây giờ làm lại, anh có quyết định như thế không?

- Không thay đổi!

Không đắn đo, anh trả lời luôn. Trò chuyện với anh, tôi lại nhớ miền thơ Hải Phòng, nhớ câu thơ anh đọc trong một lần sóng sánh: Đồ Sơn đấm thẳng tôi một cú/ Mạnh và phóng túng Đường thi.

Tôi cứ hình dung, nếu không có quyết định ấy, sẽ không có Nguyễn Thụy Kha của âm nhạc và văn chương như hôm nay.

Khi nhắc đến thơ Nguyễn Thụy Kha, người ta thường nói tới bài thơ Không đề: Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ/ Rơi cơn mưa ban trưa/ Chợt thấy mình tách thành hai nửa/ Nửa ướt bây giờ, nửa ướt xa xưa. Đã có nhà thơ nào lấy tên vợ mình làm tên cho thi tập như anh: Hiền. Và bài thơ trên được treo ở bìa 4. Thực ra dấu ấn thơ Nguyễn Thụy Kha thể hiện rõ nhất trong Thời máu xanh, trong Những giọt mưa đồng hành: Những giọt mưa ngồ ngộ say mê/ Đám mây nặng vỡ ra giữa gió/ Những đứa con/ Ồn ào không gian/ Cười nói/ Những giọt mưa chẳng hề mệt mỏi/ Gieo hạt triền miên/ Người lính trú vội mái hiên/ Rồi lại đi mảnh ni lông khoác chéo/ Anh lẫn vào mưa lúc nào chẳng hiểu/ Ngỡ mưa dệt nên anh/ Có một đứa trẻ con từ trong anh chạy nhanh/ Nhập vào đám trẻ con trần truồng/ Đang hò reo giữa phố/ Có một người nông dân từ trong anh hớn hở/ Xòe tay đồng hạn đón mưa/ Có một người lính Trường Sơn từ trong anh năm xưa/ Vội vã vắt áo quần ướt mưa hơ lửa/ Có một người… có một người nào nữa/ Người lính bước nhanh/ Anh và mưa như thế đã bao lần/ Người lính đi/ Đi qua thành phố/ Bao chân trời thử thách đợi anh/ Trong cuộc hành trình chưa nghỉ/ Mưa và anh là bạn đồng hành.

Đây là bài thơ trong chùm thơ được giải của Báo Văn nghệ. Nhưng, thơ Nguyễn Thụy Kha thường có những câu vượt lên trên bài: Một thế hệ chợt rùng mình thành lính, Gió chà đi xát lại/ Để tìm ra trung thực con người, Tôi ăn năn im lặng bên cây/ Những hàng bia vỗ về hương khói, Ngày cuối cùng Tháng Tư/ Những người lính bỗng mang chung một tuổi, Tôi cởi những thập niên máu xanh/ Biết bao giờ máu tôi đỏ lại… Gần đây, thật bất ngờ thơ Nguyễn Thụy Kha lại hiện lên trong một diện mạo mới, thơ tối giản.

Là nhà thơ, nhà văn, nhà báo, nhạc sĩ…, nhưng có lẽ lĩnh vực nổi trội nhất của Nguyễn Thụy Kha là phê bình âm nhạc. Về âm nhạc nói chung, đặc biệt là tân nhạc Việt Nam nói riêng, anh có nhiều nhận xét đánh giá xác đáng, tinh tế và sâu sắc. Anh có một trí nhớ đặc biệt. Có thể nói, Nguyễn Thụy Kha là một kho tư liệu, một cuốn từ điển sống về đời sống văn nghệ. Với cái duyên nói chuyện, với năng lực dẫn dụ, vừa tự nhiên vừa sắc sảo, anh có sức hút công chúng yêu âm nhạc, giúp họ hiểu rõ hơn, sâu hơn những giá trị đích thực của bản thân âm nhạc và cả những khoảng lặng sau nó.

Những năm cuối đời, Nguyễn Thụy Kha có viết tiểu thuyết Mùa rươi, viết hồi kí văn nghệ. Sách chưa in, có cuốn còn đang viết dở. Tôi có hỏi anh về cái tên tiểu thuyết trên. Anh nói trong khói thuốc, trong men rượu dâng dâng:

- Rươi là hình ảnh của sự dâng hiến. Những người cầm bút đích thực, đặc biệt văn nghệ sĩ ngày xưa, rất nhiều người vượt qua ẩn ức để dấn thân, để dâng hiến cho cuộc đời những gì tinh túy nhất trong văn chương, âm nhac, hội họa… Họ tạo ra cả một “mùa rươi” trong văn nghệ, mùa của dâng hiến. Thật cao cả, nhưng cũng không ít bi thương.

Không sử dụng máy tính, Nguyễn Thụy Kha vẫn viết theo lối truyền thống. Có lần anh tâm sự, anh vẫn thích cái cảm giác ngọn bút trên giấy trắng. Năm 2017, anh ra mắt 13 cuốn sách. Có lẽ đây là sự kiện hiếm có với người cầm bút. Là người quảng giao, tài hoa, hoạt ngôn và liên tài, Nguyễn Thụy Kha vừa kiêu hãnh, vừa uyển chuyển, đôi lúc “diễn biến” trong ứng xử, bởi vì “cơm áo không đùa với khách thơ”. Nhưng bản tính phóng túng và hào sảng, anh không chìm đắm trong chuyện ấy, vẫn giữ cho mình một giới hạn nào đó, vẫn khẳng định một phong cách không lẫn với ai, không nhòe mờ trong đám đông. Vừa có tư chất của nhà nghiên cứu phê bình, vừa có phẩm tính của người sáng tạo, Nguyễn Thụy Kha tạo ra cho mình một diễn ngôn riêng, vừa độc lập vừa bay bổng. Giá mà không dàn trải quá nhiều lĩnh vực, nếu chuyên tâm vào âm nhạc hoặc thi ca, tôi tin rằng anh sẽ đạt thành tựu cao hơn nữa.

Bên cạnh phê bình âm nhạc là chính, Nguyễn Thụy Kha có viết cả phê bình văn học. Đã có lần anh trả lời báo chí về lí do anh cầm bút làm phê bình:

- Qua những cuốn sách phê bình, tôi muốn làm cây cầu nhỏ, để không đứt đoạn giữa các thế hệ. Mỗi nhân vật như một lát cắt, nhưng khi xếp cạnh nhau họ trở thành một lớp người, tạo ra một con đường thời đại. Là hình ảnh một thời đại mà cha anh và bản thân chúng ta trải qua với nhiều hệ lụy, đau khổ và vô cùng vất vả. Người đọc cần đồng hành với người viết để tìm hiểu những câu chuyện đó, để có thể tìm chìa khóa giải mã nó. Cần những tham số xưa cũ để trả lời câu hỏi hôm nay. Chính cái đó mới là sự kéo dài vô thủy vô chung của đời sống.

Nguyễn Thụy Kha dám nói những điều khó nói. Tôi đã chứng kiến anh tranh luận với một người bạn cầm bút hải ngoại. Rất sòng phẳng, dân chủ và thấu đáo, có lí có tình. Tầm nhìn và tấm lòng, sống đậm và nhạy cảm, kiêu bạc và giang hồ, khi đã hiểu nhau, quý nhau thì chơi tới bến. Anh là người sống tình cảm và tôn trọng sự khác biệt. Người như anh, khen và hâm mộ thì nhiều, nhưng lườm nguýt cũng không ít. Nhưng cuộc đời và bè bạn không thể thiếu một Nguyễn Thụy Kha như thế, không thể quên những đóng góp của anh cho đời sống văn hóa nước nhà những năm qua.

Ngôi nhà 60 Hàng Bông đã lưu lại biết bao kỉ niệm bạn bè văn nghệ một thời nhớ mãi. Có lần Nguyễn Thụy Kha tâm sự, dẫu nơi đây chật chội, nhưng anh không có ý định dời đi chỗ khác. Văn Cao, Hoàng Cầm, Nguyễn Trọng Tạo, Ngô Thảo, Thanh Thảo, Thanh Tùng, Nguyễn Duy, Trần Tiến, Trần Vũ Mai… và biết bao bạn bè văn nghệ sĩ trong nước và hải ngoại, bóng hình kí ức vẫn đâu đây.

Cách đây hai năm, Nguyễn Thụy Kha tặng tôi tiểu thuyết Hương. Tác phẩm như diễn ngôn của tình tự dân tộc. Tất cả mong ước về sự hòa hợp, anh gửi vào tác phẩm này. Khi anh Kha mới nhập viện, anh Hà đã làm một album ca khúc, gồm những bài hát về thiếu nhi của hai anh em. Lúc ấy, tôi có linh cảm đây là kỉ niệm cuối cùng, trước khi anh Kha về miền mây trắng.

Rượu trong lại hiện lên bao điều thầm kín, hiện lên “những giọt mưa đồng hành”. Nguyễn Thụy Kha vẫn còn đâu đây… Quả tim nhỏ của anh đập trong bóng tối/ Cũng là sương, là khói, một đời văn.

Khương Trung, đêm 14/3/2025
L.A.P

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Từ những ánh sao đơn lẻ

Từ những ánh sao đơn lẻ

Năm 2023 với tôi được đánh dấu bằng những chuyến đi ý nghĩa, ý nghĩa với trải nghiệm của một người viết và ý nghĩa đối với chính việc viết... (NGUYỄN XUÂN THỦY)

Người cựu binh chiến trường K

Người cựu binh chiến trường K

Tôi luôn bị ám ảnh bởi những mảnh xước của chiến tranh, đó là sự khốc liệt nơi chiến trường, là người lính trở về với cuộc sống đời thường và nỗi niềm nơi hậu phương. (BÙI TUẤN MINH)

Truy tìm Nadja

Truy tìm Nadja

Là tác phẩm nổi tiếng bậc nhất của André Breton, suốt nhiều thập kỉ, danh tính của nàng Nadja - người cũng được chọn là tựa đề sách - vô cùng bí ẩn.

‘Mấy đứa nhỏ diễn sao giống tụi mình ngày đó quá trời’

‘Mấy đứa nhỏ diễn sao giống tụi mình ngày đó quá trời’

Tại Củ Chi có một suất chiếu đặc biệt của bộ phim “Địa đạo- Mặt trời trong bóng tối” được gọi là suất chiếu tri ân.