Dòng chảy

Viết để lưu giữ những giá trị của làng quê Việt

Thứ Sáu, 14/11/2025 06:34

Buổi giao lưu giới thiệu tiểu thuyết mới mang tên “Trưởng tộc” của nhà văn Phạm Quang Long đã diễn ra tại Trường Đại học Khoa học xã hội & nhân văn Hà Nội sáng 11/11/2025. Đông đảo cán bộ giảng dạy, các nhà khoa học, các nhà văn, nhà thơ cùng các em sinh viên của Khoa Văn học đã dự và giao lưu cùng tác giả.

Vốn là giảng viên lý luận văn học tại Khoa Văn nhiều năm trước và phấn đấu giữ cương vị lãnh đạo cao nhất tại Trường Đại học Khoa học xã hội & nhân văn Hà Nội trước khi sang làm Phó giám đốc rồi Giám đốc Sở Văn hóa Hà Nội nên với Phạm Quang Long trở về môi trường sư phạm này như trở về nhà. Đã hơn một lần các buổi ra mắt sách mới của ông được tổ chức tại không gian ấm áp và đậm màu văn chương sư phạm ở đây.

Buổi giao lưu diễn ra tại Đại học Khoa học xã hội & nhân văn Hà Nội. Ảnh: PNVN

Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, người điều phối buổi giao lưu đã giới thiệu khái quát về tác giả và tác phẩm giao lưu để mở đầu chương trình. Phạm Quang Long được bạn đọc, bạn viết biết đến nhiều ở lĩnh vực văn chương ở khoảng thời gian sau khi ông nghỉ hưu với một sức viết dồi dào, sức lao động đáng nể. 7 năm ông cho ra đời 9 cuốn sách, trong đó mới nhất là tiểu thuyết “Trưởng tộc” được giới thiệu. Tiểu thuyết mới nhất của Phạm Quang Long tiếp tục mạch câu chuyện về làng quê - mạch chủ đạo và xuyên suốt các tác phẩm của ông. Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên nói rằng, dù Phạm Quang Long thoát ly khỏi nông thôn đã rất lâu thì viết gì cũng lại quay về làng. Nỗi ám ảnh này được cho là cũng mang âm hưởng chung của mỗi người Việt Nam, nhưng có lẽ ở Phạm Quang Long đầy hơn, sâu hơn, ám ảnh hơn, và quan trọng là ông nhớ, ông kể chi li, thú vị và say mê về làng quê như thể một bách khoa toàn thư về làng Việt. Ở “Trưởng tộc” tác giả mượn câu chuyện về một dòng họ ở thời gian chuyển giao tạm thời vị trí trưởng tộc, khoảng đệm ấy đang được một người phụ nữ nắm giữ, tất cả những câu chuyện về dòng họ, về ngôi làng, với những liên tưởng, đối sánh của các nhân vật đã mở rộng chiều kích không gian câu chuyện để soi chiếu vào lịch sử, nhìn về hiện tại và nghĩ đến tương lai với nhiều ngẫm ngợi. Bởi thế, làng quê là không gian chính của câu chuyện nhưng vấn đề đề cập thì rộng mở không biên độ.

Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đã dẫn dắt và đưa ra những trao đổi để tác giả Phạm Quang Long chia sẻ về quá trình sáng tác và gắn bó nhất quán với văn hóa làng trong tác phẩm của ông. Phạm Xuân Nguyên nói rằng Phạm Quang Long đã đi khai hoang trên chính làng mình, trong khi Phạm Quang Long cho rằng, việc sinh ra ở làng quê là một lợi thế, dù có thể nghèo có thể đói ăn rét mặc nhưng lại may mắn hơn với những trải nghiệm không dễ gì có được. Ông coi việc viết như một sự trả nợ đời, trả nợ nơi mình sinh ra. Đặc biệt ông viết rất nhanh, như thể mạch văn tuôn trào từ kí ức, nhiều tác phẩm của Phạm Quang Long có độ dày vài trăm trang nhưng ông chia sẻ rằng, cuốn nào lâu nhất ông cũng chỉ viết trong chưa đến hai tháng.

Nhiều người tỏ ra thích thú khi đọc tác phẩm của Phạm Quang Long với những tri thức về làng quê, sự tỉ mỉ, kì khu trong chế biến các món ăn với các sản vật từ làng, vừa dân dã, đậm đà hương vị và rất đặc trưng nông thôn Việt đến sự am hiểu của tác giả về các lĩnh vực của đời sống nhà quê. “Lươn nấu thế nào, ếch nấu ra sao, các chế biến thượng thừa về rươi hay cách làm gỏi cá ăn với các loại lá rất kĩ càng, đúng điệu”, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên tâm đắc. Bởi vậy, “Trưởng tộc” ngoài là tác phẩm văn học còn giống như một từ điển về làng quê, về ẩm thực thôn dã.

Nhà văn Sương Nguyệt Minh tại buổi giao lưu. Ảnh: PNVN

Được mời nói về những sáng tác của Phạm Quang Long, nhà văn Sương Nguyệt Minh đánh giá cao tác phẩm và sức lao động của tác giả, với lối viết cổ điển, không làm văn, không uốn éo câu chữ, tác giả đã viết bằng sự chân thành, với phẩm chất nghệ sĩ âm ỉ. Chính điều đó đã thuyết phục người đọc. Ở góc độ sáng tác nhà văn Sương Nguyệt Minh có đưa ra vài điểm mà “nếu là tôi thì tôi sẽ lược bớt đi, cắt cho gọn lại, tập trung vào câu chuyện hơn”. Đó chính là những phần trữ tình ngoại đề, tạt ngang té dọc tác giả dẫn bạn đọc đi chơi xa mà ai đọc sách cũng nhận thấy. Tuy vậy, nhà văn Sương Nguyệt Minh cũng cho rằng, đó là cái tạng viết của mỗi người nên dù có nắm vững lý luận văn học thì cũng không bị chi phối bởi những lý thuyết sáng tác. Kĩ thuật viết từ lý luận đến thực tiễn vẫn còn một khoảng cách, tùy vào sáng tạo cá nhân của mỗi tác giả. Phạm Quang Long thừa nhận, ông chỉ kể sao cho thuận tai, kể sao cho có thể kể ra được một cách dễ dàng nhất chứ không nệ về kĩ thuật.

Bàn về tác phẩm của Phạm Quang Long, nhà phê bình La Khắc Hòa bày tỏ khâm phục trước sự “viết khỏe” của tác giả. Qua các tác phẩm của Phạm Quang Long ông cảm nhận rõ, thấm thía sự thất bại thảm hại của sự tử tế. Nhà phê bình La Khắc Hòa cũng cho rằng, không phải Phạm Quang Long “thấy sao viết vậy” mà là ông đã tìm ra được ngôn ngữ của mình, mô tả thế giới như những chủ thể nhân vật, những lựa chọn, phá vỡ quy phạm để tạo ra những khả thể.

Nhà phê bình La Khắc Hòa phát biểu tại buổi giao lưu. Ảnh: PNVN

Một niềm day dứt của Phạm Quang Long với làng quê Việt đó là sự biến đổi, biến mất, phố hóa, mất đi những bản sắc và đặc trưng vốn dĩ. Ngay như làng quê ông ở vùng quê Thái Bình giờ đây làng không còn rặng tre, không còn những hàng chè để nấu trà xanh. Ngõ nhà ông có đến 11 cặp vợ chồng li dị, hôn nhân cũng không còn thiêng liêng gắn kết keo sơn như xưa, rồi một số nhà khóa cửa bỏ không vì bố mẹ đi theo con lập nghiệp ở xa, đi trông cháu… Ở làng quê hôm nay những điều tử tế tốt lành đang mất đi, Phạm Xuân Nguyên cho rằng, sự viết của tác giả vừa là tiếc nuối, vừa là những tiếng chuông gióng lên về sự cần bảo tồn, dung dưỡng những giá trị tốt đẹp.

Làng còn đấy nhưng không còn như xưa là điều nhận được nhiều đồng cảm từ các nhà văn, nhà thơ, nhà giáo tham dự chương trình dẫn đến nhiều ngẫm ngợi mang tính xã hội. Từ việc làng thì như phố, phố lại như làng, con người và môi trường sống có gì đó vênh nhau, cái xấu, cái ác ở làng giờ đây cũng biến tướng, tinh vi hơn… tất cả đều mong cảnh quan và mọi thứ có thể mất đi, đổi thay là khó cưỡng nhưng tình người và sự tử tế thì phải còn lại. Một trong những mất mát có thể nhìn thấy ấy là sự phá vỡ các giá trị của gia đình, dòng họ, nếu không giữ gìn sự tử tế trong gia đình, dòng họ thì xã hội khó mà bình yên được.

GS. Trần Ngọc Vương tại buổi giao lưu. Ảnh: PNVN

Bàn về vấn đề xây dựng văn hóa làng mà một số cử tọa đã nêu ra khi đọc tác phẩm của Phạm Quang Long, GS. Trần Ngọc Vương nói rằng, vấn đề xây dựng văn hóa dòng họ, một phần quan trọng trong văn hóa làng, như thế nào vẫn là trăn trở lâu dài của những người làm văn hóa. “Chúng ta xây dựng văn hóa làng chưa chạm được tới cái gốc, cái căn cốt là phe giáp (một thuật ngữ thời phong kiến chỉ một nhóm người sống trong một khu vực nhất định), xây dựng hệ giá trị nhưng vẫn chưa định hình được nó gồm những gì”, ông nói. Nhiều đại biểu tham dự buổi giao lưu cũng cho rằng, chúng ta đã xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình nhưng lại chưa có hệ giá trị làng, phần xác của làng thì đổi mới nhưng phần hồn thì còn rất nhiều vấn đề phải bàn, với mong muốn những gì tử tế của làng sẽ còn mãi, sẽ được xây dựng, bồi đắp trong đời sống hôm nay.

TS Nguyễn Thu Hiền - Trưởng khoa Văn học - Đại học Khoa học xã hội & nhân văn Hà Nội tặng hoa PGS.TS, nhà văn Phạm Quang Long. Ảnh: PNVN

Ngoài những tình cảm chung riêng của tác giả với Khoa Văn, Trường Đại học Khoa học xã hội & nhân văn Hà Nội thì việc Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, đơn vị xuất bản “Trưởng tộc” đem sự kiện về không gian sư phạm còn với mục đích để các sinh viên văn khoa có cơ hội tiếp xúc, giao lưu, trải nghiệm, thực hành tương tác với tác giả thông qua các vấn đề trao đổi, các câu hỏi đặt ra cho tác giả, qua đó sự học sẽ diễn ra trên tinh thần đổi mới, sáng tạo. Đây cũng là hoạt động trong chuỗi sự kiện “Người trẻ và học” do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam triển khai với mong muốn hưởng ứng tinh thần đổi mới trong giáo dục, giúp sinh viên tiếp cận và có cơ hội cọ xát với thực tế nhiều hơn.

Cũng trong ngày 11/11/2025, một điều đáng mừng nữa với nhà văn Phạm Quang Long là cuốn sách thứ 8, tiểu thuyết “Đối mặt” của ông đã giành giải A Cuộc thi tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống do Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Giải thưởng được công bố và trao cùng ngày với buổi giao lưu giới thiệu sách. Đó quả là những phần thưởng, sự tôn vinh xứng đáng với những mải miết lao động văn chương của PGS.TS, nhà giáo, nhà văn Phạm Quang Long.

THIỆN NGUYỄN

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Những người tôi gặp, những chuyện tôi viết

Tôi từng hình dung viết văn là công việc của sự hư cấu, một hành trình phác dựng thế giới từ trí tưởng tượng, nơi nhà văn tự do tạo hình mọi thứ theo ý mình... (TRẦN THỊ TÚ NGỌC)

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Nguyên mẫu của tôi là những người đã phất cao cờ hồng tháng Tám năm 1945

Là người đi dọc biên giới phía Bắc, tôi có thế mạnh khi hình dung, mở ra không gian của giai đoạn lịch sử đó... (PHẠM VÂN ANH)

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)

Từ những ánh sao đơn lẻ

Từ những ánh sao đơn lẻ

Năm 2023 với tôi được đánh dấu bằng những chuyến đi ý nghĩa, ý nghĩa với trải nghiệm của một người viết và ý nghĩa đối với chính việc viết... (NGUYỄN XUÂN THỦY)