Sách về nhà số 4

GIỌT MẬT CỦA ĐỜI

Thứ Sáu, 06/03/2020 10:28

Tập kí Giọt mật của đời là những bài viết về những tác phẩm và về một con người, một giáo sư Tiến sĩ, một nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà hoạt động chính trị, xã hội và trước đó là nhà ngoại giao và còn là nhà doanh nghiệp. Có người hỏi ông "Nhiều nhà như vật, ông thích nhà nào nhất?". Ông cười: "Mở đầu cuộc đời tôi là người lính, tôi thích "nhà binh" nhất. Vì làm người lính thì ở mặt trận nào cũng được, cũng phải chiến đấu, để giành chiến thắng...

Chân dung Trình Quang Phú cùng những tác phẩm của ông được tái hiện qua lăng kính của bạn bè, thân hữu và cả những người chỉ đơn giản là yêu văn ông. Tất cả được tập hợp trong tập kí Giọt mật của đời của nhiều tác giả. Ở đó, mỗi bài viết có một góc nhìn khác nhau, mang đến những cảm nhận và xúc cảm khác nhau, song đều toát lên sự ngưỡng mộ và trân trọng của tác giả trước những tình cảm sâu nặng và cống hiến của Trình Quang Phú với quê hương đất nước. Các bài viết đã góp lại, vẽ nên chân dung một nhà văn, một người lính Cụ Hồ, một nhà khoa học, một nhà ngoại giao và còn là một nhà doanh nghiệp...

Giọt mật của đời - Bút kí
Nhiều tác giả
Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2018

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Sau những giờ lên lớp về lí thuyết, các ông chia nhau mỗi người kèm mấy học viên sáng tác... (CHÂU LA VIỆT) 

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu của chúng tôi, ngoài đời là Thầy thuốc Ưu tú, tiến sĩ, dược sĩ chuyên khoa II Trần Tựu... (KIỀU BÍCH HẬU)

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Cứ chiều chiều bà xay bột, tối tráng bánh rồi phơi, phơi đến khô thì mang ra chợ, vừa quạt than nướng vừa bán... (VŨ THANH LỊCH)

Tiếng chim bắt cô trói cột

Tiếng chim bắt cô trói cột

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng trong kí ức của một đứa trẻ đôi lần lên núi kiếm củi, bứt lá rừng về lót chuồng cho lợn cho bò, thi thoảng gặp bụi sim chín ửng… thì núi sau lưng làng tôi được bắt đầu từ mé sông... (HỒ MINH TÂM)