James Baldwin qua những cuộc tình

Thứ Bảy, 20/09/2025 00:15

Mới đây, tác giả Nicholas Boggs đã cho ra mắt cuốn sách tiểu sử Baldwin: A Love Story khắc họa cuộc đời của nhà văn, nhà viết tiểu luận James Baldwin nổi tiếng thông qua những mối quan hệ lãng mạn và thuần khiết của ông. Trong cuộc phỏng vấn sau đây, Boggs sẽ chia sẻ về công trình cũng như nguồn cảm hứng đặc biệt của mình.

- Điều gì đã đưa anh đến với Baldwin, đặc biệt là thông qua những mối tình của ông ấy. Tại sao lại là Baldwin, tại sao lại là lúc này?

+ Lần đầu tiên tôi đọc Baldwin là ở trường trung học cơ sở công lập của tôi tại Washington DC, sau khi nhìn thấy hình ảnh của ông được treo trên tường lớp học. Tôi nhớ điều đó, nhưng vài năm trước, một giáo viên đã nhắc đến một kỉ niệm rằng vào một ngày nọ, tôi đã mặc vest đến lớp và thuyết trình về cuộc đời Baldwin mà bản thân hoàn toàn không nhớ gì cả! Nhưng rõ ràng là sự quan tâm đến Baldwin đã bắt đầu từ rất sớm. Việc khai thác khía cạnh những mối tình cũng đến rất ngẫu nhiên. Theo đó, khi đang nghiên cứu về cuốn sách thiếu nhi Little Man, Little Man đã ngừng xuất bản của Baldwin thì tôi nhận thấy họa sĩ minh họa của cuốn sách Yoran Cazac - một nhân vật ít được biết đến trong cuộc đời của Baldwin và được cho là đã chết, hóa ra vẫn còn sống ở Paris vào năm 2003 và là mối tình lớn cuối cùng của ông. Đó là bước đệm cho sự quan tâm của tôi đến những nhân vật có mối quan hệ lãng mạn khác của ông, những người đã yêu thương, truyền cảm hứng và nâng đỡ Baldwin

James Baldwin và tài tử Engin Cezzar.

Có thể kể đến người cố vấn của ông - họa sĩ Beauford Delaney, tình yêu vĩ đại của ông - Lucien Happersberger - người mà ông đề tặng trong cuốn Căn phòng của Giovanni và nam diễn viên người Thổ Nhĩ Kì Engin Cezzar. Baldwin đã sống một cuộc đời phi thường và mặc dù đã có một số cuốn tiểu sử tuyệt vời được xuất bản trong quá khứ, nhưng đã nhiều thập kỉ trôi qua và các kho lưu trữ mới đã xuất hiện. Chúng ta cần góc nhìn của ông qua lăng kính tình yêu ngay lúc này, bởi vì rõ ràng thù hận đang hiện hữu ở khắp mọi nơi.

- Anh đặt tên cuốn sách là James Baldwin: A Love Story. Trong quá trình nghiên cứu và viết tác phẩm, anh đã học được gì về cách Baldwin suy ngẫm về tình yêu đối với bản thân, với người khác và với thế giới rộng lớn hơn của con người?

+ Tôi nghĩ Baldwin hiểu được tầm quan trọng của tình yêu, một phần vì tình yêu với bản thân ông là thứ khó có được. Ông lớn lên với những lời mắng nhiếc, chửi rủa rằng bản thân xấu xí, yếu đuối. Tình yêu, như ông nói, là “một trận chiến”, một “sự trưởng thành”. Và ông đã dựa vào những đấu tranh của chính mình để khám phá cách người Mĩ nói chung, người Mĩ da trắng nói riêng từ chối trưởng thành, từ chối buông bỏ sự ngây thơ giả tạo, từ chối đối mặt với quá khứ (cũng như hiện tại). Điều này không chỉ dẫn đến sự áp bức liên tục đối với người khác mà còn là một loại “tự siết cổ” về mặt tinh thần. Lời đề từ cho cuốn sách của tôi xuất phát từ một tấm bưu thiếp mà Baldwin viết cho một người bạn, và tôi nghĩ nó thực sự gói gọn tầm nhìn của ông ấy về mặt triết học, chính trị và cá nhân: “Tình yêu là hiện thực duy nhất, nỗi kinh hoàng duy nhất và hi vọng duy nhất.”

- Trong cuốn sách, anh ghi lại quá trình phát triển, đôi khi là rạn nứt trong mối quan hệ và sự thấu hiểu về tình yêu của Baldwin. Đó là một hành trình vừa khai sáng vừa đau buồn. Trong 4 người: Beauford, Lucien, Engin và Yoran, anh thấy ai bất ngờ và hấp dẫn nhất?

Lucien Happersberger và James Baldwin.

+ Tôi không thể xếp hạng các mối quan hệ của Baldwin vì tất cả họ đều là phần thiết yếu đối với con người cá nhân và khía cạnh nhà văn mà Baldwin đã trở thành. Nhưng xét về mức độ kết nối, thì Beauford là “người cha tinh thần” của Baldwin, đặc biệt là vào thời gian đầu. Sau đó ông đã giới thiệu Baldwin với Yoran Cazac ở Paris vào cuối những năm 1950. Yoran có nhiều phẩm chất tương đồng với Lucien Happersberger và Baldwin trở thành cha đỡ đầu cho mỗi người con trai của họ. Lucien cũng là nguồn cảm hứng cho Căn phòng của Giovanni và sau đó Engin Cezzar đã vào vai Giovanni trong phim chuyển thể của Actor's Studio.

- Baldwin dường như bị ám ảnh bởi ý niệm về “sự xấu xí”. Theo anh, các mối quan hệ của ông đã định hình cách ông hiểu về bản thân và hành trình của mình như thế nào?

+ Đây là một câu hỏi tuyệt vời, và tôi nghĩ không thể diễn tả được về điều gì tạo nên một nhà văn hay nghệ sĩ vĩ đại, kiên trì như Baldwin. Tôi nghĩ, điều thúc đẩy Baldwin là sự tò mò không thể lay chuyển về người khác và về tình trạng của con người. Đó là lí do tại sao ông có thể ngồi xuống với những người rõ ràng là phân biệt chủng tộc và cố gắng học hỏi từ họ, để tìm hiểu điều gì đã thúc đẩy họ có quan niệm như thế. Ông thực sự hiểu được suy nghĩ của họ. Tất nhiên, ông cũng được thúc đẩy bởi tình yêu: Tình yêu dành cho gia đình, tình yêu dành cho người khác. Ông muốn mình thành công để có thể giúp đỡ họ, đặc biệt là mẹ mình, và làm cho bà tự hào. Vì vậy, giấc mơ thường trực của ông là trở thành một nhà văn nổi tiếng để có thể đưa họ đi khắp nơi trên chiếc xe hạng sang, đến những nhà hàng sang trọng. Nhưng ông cũng được thúc đẩy bởi một điều gì đó sâu sắc hơn, bởi tầm nhìn đạo đức và cam kết với công lí. Tôi nghĩ ông biết mình có năng khiếu cộng với trách nhiệm – cả hai đã thúc đẩy bản thân trở thành một “nhân chứng” như ông tự nhận. May mắn thay, ông có những người xung quanh đã nhận ra điều này từ rất sớm, có thể kể đến như mẹ ông, rất nhiều giáo viên và biên tập viên của giới xuất bản.

- Là một nhà văn da đen đồng tính hẳn rất khó khăn trong giai đoạn đó. Baldwin đã tìm thấy con đường của mình như thế nào?

+ Theo nhiều cách, chính Beauford Delaney đã giúp ông. Baldwin viết Delaney là người đầu tiên giúp mình biết việc vừa là một người đàn ông da đen vừa là một nghệ sĩ hoàn toàn khả thi, nhưng ông cũng cho Baldwin một hình mẫu về một kiểu đàn ông da đen khác biệt - một người gắn liền với nội tâm, một người dám chấp nhận sự tổn thương. Theo nhiều cách, Beauford đã đấu tranh với khuynh hướng tình dục thậm chí còn hơn cả Baldwin, nhưng ông vẫn chỉ cho nhà văn của chúng ta một con đường. Sau đó, chính việc rời xa nước Mĩ với tất cả những ám ảnh và sự cố chấp liên quan đến chủng tộc và khuynh hướng tính dục để đến Pháp và rồi yêu Lucien đã cho phép Baldwin tìm thấy hướng đi không chỉ với tư cách là một nhà văn mà còn về mặt cá nhân. Nhưng tôi phải nói rằng, chính những tác phẩm của ông cuối cùng đã cho phép Baldwin giải phóng bản thân, đặc biệt là khi nói đến khuynh hướng tình dục.

Trong Go Tell It on the Mountain, ông đã vật lộn với quá khứ, ham muốn. Rồi trong Căn phòng Giovanni, ông đã đặt nhiều thứ hơn lên bàn cân dù ông kể nó thông qua một câu chuyện tình yêu mà về cơ bản là của người da trắng. Vào cuối đời, trong cuốn tiểu thuyết Just Above My Head, cuối cùng ông đã kể một câu chuyện tình yêu đồng tính da đen. Và trong các bài tiểu luận cuối đời, tôi cho rằng Baldwin đã hoàn toàn được giải phóng khi nhìn lại cuộc sống thời trẻ của mình một cách sáng rõ và chân thực nhất hơn bao giờ hết.

NGÔ THUẬN PHÁT dịch từ LitHub

 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Các nguyên mẫu trong "Trăng lên"

Cụ đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Cụ nguyên là một võ sư. Cuộc đời cụ có thể viết thành một thiên tiểu thuyết... (THẾ ĐỨC)

Từ những ánh sao đơn lẻ

Từ những ánh sao đơn lẻ

Năm 2023 với tôi được đánh dấu bằng những chuyến đi ý nghĩa, ý nghĩa với trải nghiệm của một người viết và ý nghĩa đối với chính việc viết... (NGUYỄN XUÂN THỦY)

Người cựu binh chiến trường K

Người cựu binh chiến trường K

Tôi luôn bị ám ảnh bởi những mảnh xước của chiến tranh, đó là sự khốc liệt nơi chiến trường, là người lính trở về với cuộc sống đời thường và nỗi niềm nơi hậu phương. (BÙI TUẤN MINH)

Truy tìm Nadja

Truy tìm Nadja

Là tác phẩm nổi tiếng bậc nhất của André Breton, suốt nhiều thập kỉ, danh tính của nàng Nadja - người cũng được chọn là tựa đề sách - vô cùng bí ẩn.