Peter Matthiessen là cây viết duy nhất tính cho đến nay đã đoạt giải Sách Quốc gia Mĩ ở cả hạng mục hư cấu lẫn phi hư cấu. Ông cũng chính là người đã sáng lập nên tạp chí văn chương The Paris Review nổi tiếng. Trong suốt một thời gian dài, việc liệu tờ tạp chí này có phải “bộ sậu” của Cục tình báo Mĩ CIA hay không vẫn là câu hỏi có phần bí ẩn. Trong cuốn tiểu sử mới True Nature: The Pilgrimage of Peter Matthiessen, tác giả Lance Richardson sẽ một lần nữa nhắc đến điều này.

Nhà văn Peter Matthiessen.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình theo đạo Tin lành lâu đời, Peter theo học tại các trường tư thục danh giá như St. Bernard's, Hotchkiss để rồi đến Yale - nơi nhiều thế hệ nam giới trong gia đình ông tốt nghiệp. Sau khi học xong, ông phục vụ trong Hải quân nhưng do thị lực kém nên chỉ được giao cho việc hậu cần. Sau đó Peter được CIA tuyển dụng và hoạt động bí mật ở Paris cùng lúc với viết tiểu thuyết. Cũng vào khoảng thời gian này (1953), Matthiessen thành lập tờ The Paris Review cùng George Plimpton, Harold L. Humes và những người khác. Liệu tờ “tạp chí hoàn toàn mới, vô danh và phi chính trị” này có thể tồn tại mà không có nhà tài trợ đứng đằng sau không? Vì vậy mà sự xuất hiện dài lâu của nó đã tạo ra nhiều điều tiếng, như đây là “lớp vỏ bọc” cho tình báo Mĩ ở châu Âu.
Trong True Nature: The Pilgrimage of Peter Matthiessen, Lance đã lật ngược mối liên hệ này và chứng minh nội dung của tờ The Paris Review khó có khả năng bị đụng chạm hoặc là can thiệp bởi bên thứ 3. Thậm chí việc Matthiessen làm gì cho CIA cũng không có giấy tờ nào để lại. Mặc cho tình hình tài chính của tờ tạp chí thường xuyên bấp bênh, nhưng những người sáng lập cho thấy họ đủ khả năng để duy trì nó. Không lâu sau đó, Matthiessen rời CIA và trung thành với sứ mệnh viết lách. Vài năm sau, ông chính thức rút khỏi vai trò sâu sát tại The Paris Review bởi biên tập không phải sở trường của ông, mặc dù ông vẫn là thành viên hội đồng quản trị của tờ báo này đến khi qua đời.
Về mặt ngoại hình, ông cao, gầy, có khuôn mặt góc cạnh với đôi mắt xanh lạnh lùng. Một người bạn của ông cho biết: “Một khi đã gặp thì ai cũng sẽ phải lòng Peter. Ông ấy là hình mẫu trong tiểu thuyết đầu tay của tất cả mọi người. Ông ấy gần như là nhân vật xé truyện bước ra từ sách của F.S. Fitzgerald”. Vì vậy không quá khó hiểu vì sao những người phụ nữ thấy ông cuốn hút. Matthiessen đã kết hôn 3 lần và không lần nào hoàn toàn chung thủy với vợ-khi-ấy của mình. Tiểu sử của Richardson mô tả ông là một trong những nhà văn phóng túng bậc nhất thế kỉ 20.
Bên cạnh đó, bản năng xê dịch đã dẫn dắt ông trở thành một nhà tự nhiên học và một nhà văn viết về thiên nhiên đặc biệt quan trọng. Ông luôn di chuyển, trở thành người cha, người chồng thường xuyên vắng nhà, có mặt từ chuyến thám hiểm này đến chuyến thám hiểm khác, từ lều trại này sang lều trại khác, ở cả Nepal, lưu vực sông Congo, Alaska, Bermuda, Guiana thuộc Anh cũng như quần đảo Windward... Matthiessen đã viết hết cuốn sách này đến cuốn sách khác và là một trong những người ghi chép đầu tiên về tình trạng tàn phá môi trường.
Năm 1981, ông đã giành Giải Sách Quốc gia Mĩ cho tác phẩm The Snow Leopard (tạm dịch: Báo Tuyết, 1980), xoay quanh hành trình tìm kiếm loài thú thuộc họ mèo hoang cùng nhà tự nhiên học George Schaller trên Cao nguyên Tây Tạng. Tuy vậy ông thường tự nhận mình quan tâm đến tiểu thuyết hơn. Nhiều bạn thân của ông là những tiểu thuyết gia kiêu hãnh (William Styron, Norman Mailer, James Jones), do đó việc viết du kí bắt đầu khiến ông thấy bị bỏ lại. Dẫu thế 3 cuốn đầu tay chủ yếu viết về những chàng trai trẻ bất hạnh của ông không gây được ấn tượng lớn.

Những tác phẩm nổi tiếng của Peter Matthiessen.
Thay vào đó, những cuốn giúp ông gây tiếng vang có thể kể đến At Play in the Fields of the Lord (1965) chịu ảnh hưởng của Joseph Conrad, xoay quanh một lính đánh thuê buộc phải sinh tồn giữa rừng mưa Nam Mĩ. Đúng 10 năm sau, tác phẩm thể nghiệm Far Tortuga được viết bằng phương ngữ Creole xoay quanh một nhóm ngư dân đánh bắt rùa ở vùng Caribe thêm một lần nữa giúp ông được chú ý trở lại. Trong thập niên 1990, ông tiếp tục gây dấu ấn với bộ ba tác phẩm Watson kể về một người trồng mía hung dữ, sống ngoài vòng pháp luật ở Florida. Sau này ông đã hiệu đính xuống còn một tập mang tên Shadow Country và cuốn sách đó đã giành Giải Sách Quốc gia Mĩ năm 2008.
Theo các nhà phê bình, Matthiessen là một tác giả có phần bảo thủ. Ông miệt mài viết đi viết lại đến tận phút cuối, sát nút với khi cuốn sách đưa vào nhà in. Những buổi làm việc căng thẳng với các biên tập viên về bộ ba Watson vẫn khiến nhiều người trong ngành cảm thấy ám ảnh. Theo đó, người ta gần như có thể nghe thấy tiếng điện thoại đập mạnh và tiếng bút chì gãy khi ông tranh luận.
Tính cho đến nay, các cuốn tiểu sử về Richardson tuy khách quan và sâu sắc, nhưng cũng giống như chủ đề mà ông quan tâm, lại khá xa vời. Người đọc chẳng bao giờ thấy hứng thú với nó. Chi tiết về các chuyến đi săn, những chuyến đi chơi xa và những cuộc săn cá mập được kể lại tỉ mỉ đến mức khiến cho người đọc cảm thấy đờ đẫn, nhưng những chi tiết này hiếm khi gần gũi, chân thực như người ta mong đợi. Matthiessen không phải một nhân vật đặc biệt dễ đồng cảm, vì thế người đọc chẳng bao giờ thấy gần gũi với ông.
Tuy vậy trong cuốn sách mới, Richardson đã mang đến những điều mới lạ khi khai thác niềm đam mê mãnh liệt với Thiền tông của Matthiessen. Ông còn đi sâu (và là một trong những điều đáng kinh ngạc nhất của cuốn tiểu sử) vào nỗi ám ảnh của nhà văn này đối với Bigfoot - sinh vật “huyền thoại” được cho là giống linh trưởng, khổng lồ, thường lang thang ở Bắc Mĩ. Matthiessen đã săn đuổi nó gần như cả đời, với hi vọng tìm thấy ở Everglades, Nepal, hoặc thậm chí trong các khu bảo tồn của người da đỏ và nhiều nơi khác. Tuy vậy ông đã rơi vào “mê cung ảo ảnh”, dẫn đến tự huyễn đã thoáng nhìn thấy. Người vợ cuối cùng của ông, Maria, hẳn sẽ rùng mình khi nhắc đến chủ đề này. William Shawn, biên tập viên của tờ The New Yorker - nơi Matthiessen thường xuyên cộng tác, từng nói: “Nếu có ba điều tôi không tin tưởng dù chỉ mảy may, thì đó là UFO, quái vật hồ Loch Ness cũng như Bigfoot mà Matthiessen theo đuổi.” Tuy vậy Richardson không hề phán xét niềm đam mê ấy. Thay vào đó ông tự hỏi liệu Matthiessen “quan tâm đến việc khai phá bí ẩn đó hơn hay là tự mình khám phá chính bí ẩn ấy?”
Trong những ngày này, danh tiếng văn chương của Matthiessen đang trong tình trạng “phai mờ” trầm trọng. Richardson, theo đó, đã đặt Matthiessen lên bàn cân bên cạnh các nhà văn như Henry David Thoreau (Dạo bước), Edward Abbey, Aldo Leopold (Niên lịch miền gió cát) và William James, đồng thời chú ý đến các nhà phê bình, những người đã tìm thấy “khuôn mẫu của người da trắng” cùng nhiều điều khác trong một số tác phẩm của ông. Có vẻ như The Snow Leopard sẽ tiếp tục được đọc bởi đây là một tác phẩm du kí kinh điển viết về thiên nhiên trong sáng và đẹp đẽ. Dẫu thế thì tác động và ảnh hưởng của ông với tư cách một nhà văn hư cấu vẫn chưa chắc chắn. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy ông giống một ngọn núi lửa đã tắt, chỉ còn giá trị về mặt lịch sử mà thôi.
NGÔ THUẬN PHÁT dịch từ The New York Times
VNQD