ĐÔNG TRIỀU
Chợ Bến Đá
Chỗ mẹ tôi ngồi bán mớ rau dền, vài con cá bống
không còn nữa
Ngoài kia trưa vắng đường bụi xa mấy bóng người
Tôi lau lách đâu đó trong ngõ trúc bắn ra những tràng cười
Ngày đó, buồn thẳm bóng mây trôi
Chợ nhóm nửa ngày chưa đứng bóng đời tôi
Cứ luẩn quẩn như gà con bên mẹ
Không ý thức giữ mẹ hay sợ lạc đường về xa quá
Chút quay lại nhìn còn nguyên rổ cá, mớ rau
Đi bộ đường làng bụi đỏ quấn chân nhau
Tôi níu áo mẹ chẳng hờn la, vung vẩy
Tôi chẳng đọc được trong mắt mẹ - dù đôi dòng suy nghĩ
Vài con cá ranh dợm nhảy thoát xa người
Hoa điệp vàng rơi như bướm rộ lứa đôi
Tiếng mẹ gọi tôi nhà sau như yếm vải
Vẫn những tiếng reo, tiếng cười đan nhau của lứa cùng lên bảy
Bát cơm khô như lá trúc cứa môi mình
Trên nền đất nhiều năm cỏ dại lấn
Vết rêu loang như nước rướn chân thềm
Trong phút cuối mẹ dặn về nơi ấy:
Con hãy tìm nhặt lấy tuổi thơ rơi
Chợ giờ đã rời xa nơi cũ mẹ ơi
Con cá bống người vẫn mang chợ bán
Bó rau dền có khi xanh chứ không còn màu tím
Mái đình xưa canh trống gióng đêm về
Bấu cố hương từng bậc bước xuống đời
Xa trước mắt tôi quãng dài sắp hết
Đường về quê cũ một ngày vui như tết
Tự nói dối lòng vun đốm lửa hồi sinh…
Dành cho quê hương
Bốn mươi bốn năm tôi mới trở lại nơi này
Cây đa ngóng mỏi dựa vào ngôi đình ba trăm tuổi
Đường ngày xưa vờn nhau cơn trốt đuổi
Đám lá rơm như xác pháo tung trời
Em mỉm cười: Đẹp quá anh ơi!
Mùa thu này trở lại bến lòng tôi
Không có cây sào cắm đò tình qua sông rộng
Không có dòng chảy lá vàng trôi theo chiếc bóng
Ngó lên mây bay xa vắng tiếng ai cười
Góc sân đình rêu phủ tuổi thơ tôi
Hoa súng đỏ ngời lên trong góc tối
Nơi ấy, cha tôi sống lại sau đêm càn khốc liệt
Khi súng trên tay nhả viên đạn cuối cùng
Nơi ấy, tôi rơi từ nhánh cây đa trong trò chơi hủy diệt
Như hài nhi tự biết hướng lọt lòng
Như tôi ngoái lại nhìn nơi đã bước chân đi
Khi gió biển thổi về những giồng cát bay lên
Tôi đứng ngó chuỗi vàng tan theo bóng nắng
Hình như kéo lại mùi khoai sùn hái muộn
Hình như kéo lại mùa rau dại tôi băng qua trạm bơm
đất bùn ngập gối
Chiều mênh mông nghe gió réo trên ngàn
“Em ở lại cùng anh đôi hôm nữa nhé, Xoan!”
Trong những quanh co ngõ vắng tiếng cười
Trong những hố bom liền kề nhau lá phủ dày thương tiếc
không nguôi
Con cút nhũi vạch đất chui lên vù bay đi tìm bạn
Ôi, những chiếc xe tiến quân ngày ấy đã quay về
Hơn bốn mươi năm rồi anh mới trở lại nơi đây
Xe ngựa tuổi thơ chở nhau đi đường như xa vạn dặm
Xe ngựa đưa anh đi khi đất nước hồi sinh sau lửa đạn
Mỗi bóng cây, mỗi giếng nước, góc sân đình…
Nội anh chiều tàn ngơ ngác tiếng hi sinh
Tay run rẩy sờ lên bàn hương các chú
Nói gác lại phố phường tôi về quê tìm giấc ngủ
Nhưng trắng đêm chuyện cũ kéo nhau về
Có những cuộc tình tưởng chìm tận đáy chân đê
Bỗng thoát xác dằng day kí ức
Như dượng lúc mới yêu cô, trong quân phục đèo tôi đi trên
chiếc xe đạp màu xanh qua cánh đồng nổi gió
Mùa thu
Mùa thu quê hương những năm dài trong tuyến lửa
Ôi, như đang thấy nhiều bức tranh bi tráng đã dựng ngay
trước mặt ngày phố kéo tôi về
Cả cuộc chiến điêu tàn người phải gồng gánh trên lưng
Chiều ngả bóng hàng dừa bên giếng nước
Tôi kéo tâm tư nghe buốt trái tim mình…
Ở thung lũng Shizuoka
Mùa lạnh trườn qua ngôi làng để lại màu vàng huyết lên lá cỏ
Những con cú bay qua nhả tiếng báo điềm lành
Căn nhà nhỏ chiều bình nguyên một màu như trong
thung lũng vắng
Em Miusha lay trắng xóa cội hoa đào
Ngoài kia đường cao tốc trên mây bay
Những chiếc chân đứng lều khều mỏi mắt
Dù người có đi Nam về Bắc
Con ngựa chiều hôm vẫn cúi mặt trên đám cỏ hoe vàng
Chiếc lá cuối mùa chao như không cần biết sấp ngửa tơ duyên
Cô gái trở về dọn lại căn nhà nhiều năm bỏ trống
Đó cũng có thể là tiếng nói thân phận
Đêm thung lũng nghe cuồn cuộn như thác gào
Từ trên bầu trời phía vùng sáng lóa mây trôi
Nơi những gương mặt trườn qua gương mặt
Cuồn cuộn tan đi, cuồn cuộn mùa đông quấn chặt
Cuộc tình
Ôi, phía thành phố xa xôi!
Nắng mai xòe cánh quạt xuyến vàng qua thung lũng
Gió lạnh từng đợt hất lên trắng xóa hoa đào
Những chiếc ô tô be bé rồng rắn rời thung lũng tiến về thành phố
Em Miusha đứng đợi tôi bên cổng rào cúi đầu trao kỉ vật
Như chim cú bay qua cũng báo một điềm lành
Thung lũng chiều vàng
Thung lũng sáng nắng như tách nước cam
Đường cao tốc khuất trong mây như tượng đài định hướng
Nhìn nỗi cô đơn chìm khuất dưới hoa đào.
VNQD