HOÀNG ANH TUẤN
Giấc mơ dài
Bố nằm trong giấc mơ dài
Cơn đau bỏ lại phía ngoài hàng cây
Bàn tay da mỏng ngón gầy
Mắt sương cuối bãi tóc mây ngang trời
Gió đừng ngắt cánh hoa rơi
Tiếng chim mẹ giặt vừa phơi lên chiều
Con ngồi trông giữ thương yêu
Ru người bằng những câu Kiều bão giông
Vía đừng đi lạc bờ sông
Đò ai chở cả mùa đông sang rồi
Mẹ là trăng khuyết đỉnh đồi
Gom bao đêm trắng làm vôi têm trầu
Bố ơi, hãy nói một câu
Để con tin có phép màu trần gian
Cúi đầu lạy trước Niết bàn
Cầu mong bệnh tật đều tan như trầm
Mà sao bố cứ lặng câm
Máu còn chảy dưới mạch ngầm đất đai
Bố nằm xuyên giấc mơ dài
Nghe chim tha nắng ban mai đầy thềm...
Hải đăng
Viết cho con trai Hoàng Hải Đăng
Bố bắt đầu sinh ra
Khi con cất tiếng khóc đầu tiên
Bầy chim sẻ hót khúc ca mùa hè
Đón chào con mặt trời tròn tháng sáu
Lời ru khẽ khàng nở hoa
Thành đoá sen trên bàn tay Phật
Phật nâng đoá sen đặt vào lòng bố
Bố bồng đoá sen bố hát à ơi
Tã lót con phơi
Bay phấp phới mảnh trời xanh dưới nắng
Bố chẳng ước là mây trắng
Bố ước là tã xanh
Bố ước là trời xanh
Để ấp iu con
Để che chở con - con là mây trắng nhé
Con - hạt phù sa nhỏ bé
Trôi ra phía bể
Bố là dòng sông
Chở phù sa bồi đắp cánh đồng
Giọt mồ hôi người làng Hoành Nha đổ xuống
Cho cây lúa mọc lên nhưng bông lúa biết cúi đầu tạ ơn giọt mồ hôi
Con không là sen thơm, không là phù sa, không là mây trắng
Con là ngọn hải đăng
Mắt con rạng hơn sao
Tâm con tỏ hơn trăng
Biết canh cơn bão ngoài khơi xa gọi đoàn thuyền mau cập bến
Biết thương những người đàn bà giấu nỗi buồn và âu lo trong cát mịn
Đợi chồng họ về trú ngụ chốn bình yên
Bố trút sạch mọi ưu phiền
Lúc nghĩ đến con - một ngọn đèn hiên ngang trước biển...
VNQD