NGUYỄN TRỌNG VĂN
Khứ hồi những giấc mơ
Xin một vé khứ hồi cho tôi được trở lại giấc mơ
mà tôi vừa quờ tay chạm phải
Có mùi cỏ non ngai ngái
có bước chân nhẹ thoát trên đồng
Mùa xuân ở Nhân Vinh nước như chắt ra từ những bụi sương
đậu thành giọt trong veo trĩu đầu lá lúa
Mùa xuân ở Nhân Vinh gió thổi qua hiền như hơi thở
tôi miên man níu tuổi thơ mình
Khứ hồi cho tôi được trở lại mái nhà xinh
hoa thanh trà nở tinh khôi mảnh vườn đầu ngõ
Mẹ tôi đứng đó
mùa xuân ở Nhân Vinh đang gõ cửa từng nhà
Khứ hồi cho tôi được trở lại những giấc mơ
mà tôi vừa quờ tay nắm giữ
Có tiếng reo bập bùng của lửa
tiếng reo như tiếng nước sôi trong nồi cơm mới đầu mùa
Mùa thu ở Nhân Vinh những cơn gió thỏa thê
chạy thung thăng trên cánh đồng ngả phơi màu rạ
Mẹ tôi đứng trông ra vạt nắng mông mênh
tôi biết ánh mắt người giờ đang khuây khỏa
Những vạt nắng vắt ngang suy nghĩ
vắt ngang qua câu hát giao mùa.
Viết ở động Thiên Đường(1)
Ở đây không có sóng wifi
điện thoại smartphone bỗng trở nên vô nghĩa
chỉ có đá đập vào vách đá
tiếng hú Ma Coong(2) từ thăm thẳm vọng về
tôi nghe có tiếng bước chân đi trên cát trụi trần
tiếng nước từ thiên hà đổ xuống
mùa lấy nước sáng lên ánh bạc
những thửa ruộng bậc thang róc rách tiếng cười
Nghe trong thinh không có mùi khói đốt đồng
cư dân Việt cần cù tần tảo
tôi như thể thấy mình giữa bao la
thấy mình giữa ầm ào giông bão
le lói bật lên hạt mẩy hạt vàng
Không cần smartphone
không kết nối không gian
bởi ở đây đã tràn trề sự sống
tôi nghe tiếng người xưa vang vọng
phải đi thôi
tất cả đã sẵn sàng
Tiếng thời gian trên vách đá triệu năm
lớp trầm tích
bụi đời không xóa bỏ
những hồi ức chợt ùa vang rất tỏ
tiếng hú Ma Coong từ thăm thẳm dồn về
Không đếm hết được những dấu chân người xưa
lớp lớp nối nhau
nối hai bờ hư thực
úp tay vào mặt
vỗ tay vào nhau
thấy rất gần như thể đâu đây
trầm tích là những gì quen thân nhất.
--------
1. Danh lam thắng cảnh của tỉnh Quảng Bình.
2. Ma Coong là dân tộc ít người sống giữa đại ngàn Trường Sơn thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
VNQD