TRẦN QUANG QUÝ
Đất linh
Trên ban thờ nhà tôi dâng một hũ đất
lấy từ làng Hạ Bì, nơi ông bà tôi nằm lại nơi này
nơi tổ tiên tôi dạt hạ lưu, bờ tả sông Đà lập ấp
bên kia Ba Vì mây tụ uy linh hổ phục rồng chầu
Những khi lên thắp hương
tôi nghe sông Đà rì rầm huyền tích
những bóng người thấp thoáng từ tiền sử
họ nhìn tôi nhoẻn cười và biến vào khói sương
họ gặt hái ngũ cốc và nắng mưa nhiệt đới bao đời về ủ trong hũ
gieo tâm thức người trên từng luống đất nâu
Đêm, lên ban thờ thắp hương, tôi vẫn nghe tổ tiên thì thầm mật chỉ
con đường đến chữ phúc tu cả vạn đời
con đường ngộ chữ đức
rửa bằng máu nhân gian…
Một lần trong khói hương, tôi hồi hộp mở hũ
sao, vẫn chỉ đất thôi, đất lặng im
tôi ngờ ngợ giữa đóng và mở của những huyền bí
nhưng chính tôi, chính tôi
vừa nghe tiếng tổ tiên trong đất?
Ải Bắc
Núi lượn núi, đèo lượn đèo
em lượn gì mà môi cong đàn tính
gẩy róc rách suối, gẩy râm ran rừng
Kỳ Cùng lơ thơ vắt ngang mùa đông
dắt tôi chảy ngược lên ải Bắc
ngược những con đèo vặn sườn Văn Lãng(1)
cánh đồng Thất Khê(2) nuôi phì nhiêu nếp thơm Tràng Định(3)
nuôi hồn văn Ngô Thì Sĩ(4)
nuôi âm vang trống đồng Đại Việt gõ bạc tóc sứ thần phương Bắc
Cao điểm 820(5) lau trắng bạc gió chiều biên giới
trong lau thưa bóng dáng người vừa thức dậy sau bốn mươi năm
tìm lại dấu chân trên đất đai mình trong hoang lạnh
đường lên dốc hun hút vực thẳm
huyệt mộ bầu trời mở sẵn phục gian tham
Điệp trùng núi, điệp trùng mây kì vĩ
đàn tính gẩy nhấp nhô giai điệu núi
gẩy lăn tăn sóng vỗ Kỳ Cùng, gẩy cho lành đất đai tiên tổ
cho những Thoát Hoan ngàn năm sau còn khiếp sóng sông Hồng
và ải Chi Lăng
Màu áo xanh biên phòng ngược cao điểm
dắt tôi lên lưng trời
biên ải nắng chan sương.
---------
1, 2, 3. Những địa danh thuộc tỉnh Lạng Sơn.
4. Ngô Thì Sĩ (1726 -1780), từng giữ chức Đốc trấn ở Lạng Sơn.
5. Nơi diễn ra trận đánh ác liệt trong chiến tranh biên giới phía Bắc.
Mưa Phố Hiến
Mưa dấm dứt, mưa như mưa khát nước
như đàn bà nghén phố thèm chua
Mùa đang nhãn dẫn vòng quanh phố
ngọt thì treo, đắng mặn lặn sông Hồng
thương cảng xưa đâu hay chỉ còn em
em tươi non em vừa cổ sử
dắt tôi vào thế giới tưởng tượng cứ rúc rích trong vườn
Em lịm tôi từ mắt
em ngọt tôi từ môi
một hạt nhãn lăn qua cơn mưa vào tiêu điểm nhìn
lăn đầy tôi thơm thảo bạn bè
hàng nhãn cổ kiêu mưa đứng dãi bờ đê
Tôi ướt trong vườn xanh Phố Hiến
em hong tôi bằng một ánh nhìn
hong cái duyên con tàu xưa bỏ quên bờ thương cảng
hong chiếc răng xinh khểnh nắng
hong bằng chính cơn mưa dùng dằng
Tôi đi giữa vườn trưa trĩu quả
vừa đi vừa chơi trò ô ăn quan hạt nhãn với mái tóc đuôi gà
Phố Hiến lộn về vị tuổi thơ
tôi thủng thẳng lộn ngược mưa Phố Hiến.
VNQD