DU AN
Đám ma người chết trẻ
Chị như cái vỏ đỗ
Cong vênh nghiêng ngả nắng chiều
Tiếng khóc không còn ra nữa
Chỉ nhịp tim nấc lên
Đứa con trai hôm nay ra đồng bằng ảnh
Có một cơn gió đi đón
Làm tung bay vàng mã xuống ruộng
Nơi từng có những chiếc kim tiêm cắm mặt xuống bùn
Như lũ bạn nó lêu vêu
Cúi đầu sau quan tài ân hận
Chàng trai di ảnh tóc vuốt keo như ca sĩ
Có nụ cười rất tươi
Vòng hoa trắng và khói hương trong nắng
Đường ra nghĩa địa toàn mây
Những tiếng thở dài tiếc thay
Mười chín tuổi dính vòng nghiện ngập
Hai hai tuổi trông như hài cốt
Hai nhăm tuổi những ngày sống nốt…
Chập cheng chập cheng sâu hun hút
Sợ chúng nó tuổi mới lớn
Tùng tùng tùng tùng bầu trời tê tái
Một xóm làng khác đang đi
… Mộ chàng trai đã mấy mùa xanh
Xóm làng không thấy kim tiêm nữa
Chị bảo với tôi, chị hứa
Không để đứa nào chết như con mình.
Cái gương tối
Cúc quỳ đã vào hạt đen
Hoa ban quả treo lủng lẳng
Gió ề à lối mòn quen
Nắng bừng lên như hốt hoảng
Mấy mùa gió Lào khô khát
Có người vượt biên tìm mưa
Mấy lần có vài ba bánh
Mà đời lên… chả phải mơ
Người ấy mua cả ô tô
Xây cái nhà như nhà vua
Cô vợ đẹp như công chúa
Ai thiếu tiền nó… khắc cho
Cơn gió thèm thuồng ngưỡng mộ
Nương ngô thành rừng cỏ gianh
Kẻ theo chân thú vượt núi
Người đứng đầu dốc lính canh
Một ngày sét đánh về bản
Nó bị bắt dưới Quảng Ninh
Cô vợ hay nói công chúa
Cũng trùm ma túy… tử hình
Bản đau như chịu lũ quét
Năm người nữa phải vào tù
Vật vã trong dòng nước mắt
Tiếng khóc vào gió u u
“Ngôi nhà vua” đứng chơ vơ
Gió Lào năm nay lại thổi
Người già kể nỗi đau qua
Nhắc cháu con cái gương tối.
VNQD