BÙI VIỆT PHƯƠNG
Sẽ…
Mai nữa, mùa xuân cũng phải đi rồi
Thế mà đáy mắt em
làm sao tin nổi
Chỉ tiếng chuông đồng hồ có thật
Mười hai giờ
Mười hai giờ như chẳng trưa nào
còn mười hai giờ nữa
Đường mới, chuyến xe thấp thỏm qua làng
Mùa xuân, đất đồi đỏ ối
Ô cửa như khung tranh đóng vội
Phối màu trung du
Rồi trên hè phố
hay bậc cầu thang bước dở
Em đứng đợi mà như không nỡ…
Anh đến
Hay về đang đúng nghĩa
của ngày xưa?
Ngõ nhỏ vô cùng trong nắng trưa
Bước từng bước nhỏ bên nhau
Để dành dụm có một lần sau nữa
Rồi mỗi mùa xuân
lại dôi ra một ngày
Mắt em
Vẫn đâu thể nào tin nổi
Sẽ chẳng bao giờ
Đến mười hai giờ nữa.
Những người đi câu từ rừng xuống
Những người đi câu từ rừng xuống
Không biết tránh đầu sóng
Lặng lẽ ngồi lên ngọn gió
Sợi cước quăng tràn đêm
Đến lúc vung vãi ban mai váy đỏ
Họ cứ ngồi như thể
Núi tựa lưng
Và rừng ngả vào vai
Miệng giỏ bên hông
Ơ hờ quên quên nhớ nhớ
Một vỏ ốc, một mảnh xương
Cũng là món nợ
Hóa thạch ngàn năm
Vết ở, cái ăn...
Họ ngồi giấu mặt vào sông
Không hay dòng đời sau lưng
Những khuôn mặt bạc màu
Rồi có một ngày
Những người buông câu quay mặt lại
Khuôn mặt như chiếc cần sẽ còn chúc xuống
Chẳng có gì là mãi mãi
Chỉ khi buông câu xuống được
Những ngày mưa thất thường bất tận
Những người cùng buông câu
Tin nhau như sợi cước dài...
VNQD