MAI THÌN
Sau Ba mươi tháng Tư tôi được ra Hà Nội
Sau Ba mươi tháng Tư tôi được ra Hà Nội
ăn cái tết đầu tiên nước nhà thống nhất
lần đầu tiên thấy pháo hoa trên Hồ Gươm ngỡ đèn dù pháo sáng
mấy “ông Tây” trên đường ngỡ Mĩ trắng Mĩ đen nghênh ngang
ra tận ngoài này
Mười tuổi tôi được ra Hà Nội
đất nước yên bình người tìm gặp người
leng keng tàu điện xếp hàng mua bánh mì mua kem mua muối
chợ Hàng Da ga Hàng Cỏ cũng tất bật ồn ào như giặc sắp càn qua
Hà Nội năm tôi mười tuổi
những căn hầm tránh bom thành sân chơi trẻ nhỏ
bầy gà cuồng chân trong những chiếc lồng bỗng nhởn nhơ
trên mái nhà sân thượng
ụ pháo trở thành nơi ấp trứng đầu tiên
Hà Nội năm tôi mười tuổi
Bảo tàng Quân đội, công viên Lê-nin, vườn hoa Thủ Lệ…
nơi nào cũng nghe - nói chiến tranh
tôi nói tiếng miền Nam, người miền Nam ở thủ đô sau ngày thống nhất
ai cũng mừng cũng ái ngại xuýt xoa
Sau Ba mươi tháng Tư tôi được ra Hà Nội
thăm lăng Bác Hồ bằng đôi nạng gỗ
anh cảnh vệ cõng một đoạn dài trước lúc vô lăng
rất đông người miền Nam lần đầu ra thăm Bác
ai cũng mừng sao nước mắt rưng rưng...
Sau Ba mươi tháng Tư được ra Hà Nội
ngồi một mình dưới bậc thang nhà Bác
tôi mới thực yên tâm là bom đạn đã ngừng rơi.
HÀ VĂN ĐẠO
Từ cánh rừng trụi lá
Từ cánh rừng trụi lá
tiếng gặm nhấm của bầy mối
như tiếng réo thảng thốt từ đêm đen
ý nghĩ của những người đàn ông lưng trần
xoắn vào nỗi khát khao màu xanh nõn
Từ cánh rừng trụi lá
tiếng trở mình của những già làng tóc trắng
ước vọng đàn chim cũ quay về
cất tiếng reo ca trên những chồi mới nhú
mầm non vươn mình trong âu lo
Từ cánh rừng trụi lá
những người đàn bà hõm mắt ngồi xoa vai
trỗi dậy nỗi ám ảnh vắt vét từng giọt nước
rỉ ra từ đất
cái nhìn thắc thỏm trong mênh mông khô hạn
Từ cánh rừng trụi lá
những mặc niệm thiêng liêng xưa cũ
khói nhang bay trên lời khẩn cầu
ban mai đến theo ánh nhìn trong vắt
lặn biến dần những ẩn họa.
TRẦN THU HÀ
Mặt trời đi qua sân em
Tặng Phạm Hồ Thu
Mặt trời đi qua sân em
đánh rơi
khuôn mặt thánh thiện
lời ru đêm của người mẹ yêu con
Em gồng gánh khúc hoan ca thiếu nữ
đi qua bóng đêm
ngoài kia mưa đã tạnh
cánh hồng trắng tỏa mùi hương lạnh
Mặt trời đi qua sân em
đánh rơi “một khúc thu”(1) thời trinh nữ ngủ quên trên cóng lá vàng
những ngón chân khô gầy bấm vào đêm
vỡ òa cơn khát
em lẻn vào hái trộm trái ô liu làm “quà tặng”(2) mùa trăng cuối hạ
Mặt trời đi qua sân em
vẫy tay
chào niềm kiêu hãnh
người có tìm ra “chỗ đứng dưới ánh mặt trời”(3).
---------
1, 2. Tên bài thơ của Phạm Hồ Thu.
3. Một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Nga Vera Inbe.
VNQD