(Đọc Có tiếng ai gõ cửa?, Nxb Quân đội nhân dân, 2023)

Có tiếng ai gõ cửa? là tập thơ mới nhất của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, gồm 67 bài, hầu hết là thơ tự do, được sáng tác gần đây. Đọc tập thơ này bạn đọc sẽ có thêm sự đồng cảm với nhà thơ trong những nỗi niềm của người lính chiến trận trở về, cùng những sẻ chia về nhân thế, phận người.
Tập thơ chủ âm về cái đẹp, đa đề tài, không viết nóng, không lớn giọng mà lắng sâu với những trăn trở của một người lính bước ra từ trận mạc, đối diện với đời sống hôm nay: Tôi tìm thấy trong cuộc đời thường nhật/ Những góc khuất đa chiều, những mảnh vỡ buồn vui/ Có kỉ niệm ngày qua chợt thức/ Chút lửa bùng lên từ lớp tro vùi. Nguyễn Đức Mậu là con người như thế, luôn ấm áp, nhẫn nhịn và ý thức rất rõ về những sự đổ vỡ. Ông như là cứu rỗi, là chỗ dựa của niềm tin trước bao nhiêu phai tàn như chiếc lá rụng rơi, trước bao nhiêu tan vụn như mảnh bình gốm vỡ: Tôi nhặt lấy tiếng rơi xao xác/ Mùa thu xa cùng chiếc lá thu tàn/ Tôi nhặt được mảnh bình gốm vỡ/ Nghe vọng về vết rạn thời gian.
Không có gì là vĩnh cửu ngoài nết đất, nết người, hồn quê, hồn làng, hồn nước không bị sàng lọc qua thời gian. Những rạn nứt của tình đời, tình người trong va đập khôn lường của thời thế và nhân thế, như là lẽ đương nhiên. Gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho điều này, Nguyễn Đức Mậu đã thức ngộ chúng ta trong nâng niu, gìn giữ: Bằng phép nhiệm mầu nào có được/ Hạt giống lá hoa và cánh ong trời/ Qua sàng lọc những gì còn - mất/ Những con chữ vô hồn hạt lép lặng yên rơi…
Làm thơ là làm đẹp cho đời. Ý thức này giúp chúng ta vượt qua được phận mình, chiến thắng được chính mình khi đơn độc một mình trước trang giấy. Là tôi đọc được từ Nguyễn Đức Mậu như vậy và tôi biết ông là người luôn thường trực một trách nhiệm công dân, một niềm tin dâng hiến: Que diêm cuối cùng trong hộp diêm/ Có thể cùng anh thắp sáng ngọn đèn/ Đêm vắng lặng, gian phòng màu trắng/ Những ý tưởng mơ hồ chớp sáng/ Sáng cánh đồng trang giấy, sáng bình yên.
Đằm thắm và đôn hậu, thơ Nguyễn Đức Mậu trong thi tập này như hồi xuân trở lại. Ấy là khi ông viết về cỏ cây hoa lá, sông hồ biển cả; về những miền quê yên ả với những vùng đất ông từng đến, từng có nhiều những kỉ niệm... Tập thơ như được viết bằng kí ức, bằng niềm thơ và bằng cả sự chiêm nghiệm, trải nghiệm của một người lính từng chịu nhiều đau đớn, hi sinh; giờ chỉ muốn tĩnh tâm trở lại: Sớm xuân ra ngõ/ Mình lạ mình, lạ phố, lạ cây/ Phố như thể mua mơ bán mộng/ Cây vườn trời mà cách một tầm tay.
Trong chới với, với tay lên mà không tới ấy, Nguyễn Đức Mậu cho chúng ta kịp nhận ra mình, biết được những đổi thay, những giả dối, những hụt hẫng. Để rồi sau đó là một nỗi buồn tìm đến đánh thức người đọc: Trái tim ta: chiếc bình gốm cũ/ Nằm biếng lười trong lồng ngực cằn khô/ Bao buồn vui cuộc đời như sắt lại/ Nếu không có màu hoa kia thức gọi/ Chiếc bình ơi, vô cảm đến bao giờ.
Người đọc cũng gặp trong tập thơ này rất nhiều sự biến ảo không chỉ của ngôn từ. Với rất nhiều thi ảnh đẹp, thi tứ lạ, Nguyễn Đức Mậu đã làm mới lại thơ mình trong những đề tài muôn thuở. Tiếng thơ như những lời tâm tình nhỏ nhẹ mà sâu lắng. Đặc biệt, bên cạnh một Nguyễn Đức Mậu với những câu thơ, bài thơ, những trường ca như người lính bộ binh giữa chiến hào, chúng ta đã được biết về một Nguyễn Đức Mậu khác, rất đôn hậu, đằm thắm và da diết thẳm sâu, quyết liệt trong sáng tạo: Ngày hôm trước viết mười câu thơ/ Ngày hôm sau xóa mười câu đã viết/ Ngày sau nữa trước lam nham bản nháp/ Tìm lại đôi dòng mình xóa bỏ ngày qua…
NGUYỄN HƯNG HẢI giới thiệu và chọn
Gọi
Một chiều mùa đông ba mươi năm cũ
Trường Sơn rùng rùng bom rơi
Rừng bén lửa đặc trời khói độc
cây cháy đen
cây cụt ngọn như người
Bây giờ trở lại
Trường Sơn sương phơi một góc
bạc đầu, gọi bạn
núi không đáp lời.
Sau chặng hải trình
Như ngôi nhà bình yên thả neo trên biển
con tàu nằm nghỉ ngơi, đêm đã xuống rồi
sau chặng hải trình
tôi nằm trên tàu
tóc khét mùi gió mặn
sóng vỗ mạn tàu, sóng vỗ vào yên ả giấc mơ tôi
Tôi đang lặn xuống biển sâu gặp những cọng rong vàng óng ả
tôi bơi qua rừng san hô huyền ảo những lâu đài
Biển sâu khôn cùng, tôi dò tìm tận đáy
nơi vết rạn đá ngầm tầng sâu nham thạch
con ốc biển hay nhành san hô trắng
tôi mang về thay quà tặng riêng em?
Sao trải ra thành tấm lưới trời đêm
những hạt sao li ti như hoa cải hoa cà giữa cổ tích làn mây
Tôi đang bay tới ngôi sao xa tắp
trong trống rỗng khoảng không. Gió đêm dựng tóc
giữa vô tận trời sao phát sáng
tôi bay dọc dải ngân hà vằng vặc
ngôi sao nào tôi hái tặng riêng em?
Vệt chớp cắt ngang cơn mơ, ai gọi tôi thức giấc
biển phía trước lại gầm lên, mây đen đặc gió vô hồi
con tàu lại ra khơi, tôi lại đi, không thể khác
biển hay nổi cuồng phong, giấc mơ biển thật lạ lùng
biển cho tôi cảm xúc dâng tràn
ngỡ như chỉ riêng tôi có được
kìa tóc em bay mát một vùng gió cát
tôi đang bơi xuống biển sâu
tôi đang bay, đang hái được sao trời...
Đang cháy?
Cảm xúc không đủ độ thăng hoa
ngọn gió hiu hiu dòng sông ngại chảy
Ý nghĩ cằn khô chậm chạp vết giun bò
cái anh thấy mọi người thường thấy
Biển xa xanh anh mãi kẻ neo đò
ngại bão lớn, thuỷ triều, nước xoáy
Lấy hoang tưởng làm phao dầu
anh cạn bấc vẫn nghĩ mình đang cháy
khi câu chữ nhạt nhoà trang giấy lạnh tàn tro...
VNQD